Danmei “Vương đích nam nhân”


Happy birthday to me
Happy birthday to me
Happy birthday, happy birthday
Happy birthday to KyoShin ❤
KyoShin, Hwaiting!!!!!!!!!!!! *thổi nến*
=)))))))))))))))))))) 1 phút tự sướng đã hết=))))))) 
Nhận dịp sinh nhật lần thứ 20 của khổ chủ, cùng sinh nhật thứ 26 của bé cưng tiểu Cục Mỡ của khổ chủ, bổn khổ chủ đây quyết định khui bịch fic mới=))))))))))))
hề hề, ta bik m.n mún chọi dép ta vì mấy bộ dở dang lắm, cơ mà, ta sẽ không bỏ chúng đâu a~ :))))))))))
giờ thì đọc thôi=)))))))))))))))))

 

 

 

 

 

 

 

 

VƯƠNG ĐÍCH NAM NHÂN

 

 

 

 

 

Author: Tố Khai Tâm

Editor: KyoShin

Soucer: QT

Length: Long

Paring: Tại Trung x Duẫn Hạo, Hữu Thiên x Duẫn Hạo, Xương Mân x Duẫn Hạo (1 side).

Gerne: DBSK trung văn, ngược luyến tàn tâm, cổ trang, võ hiệp, cường công, ôn nhu công, mĩ thụ, H.E

Rating: NC-17

Status: Hoàn

Note: Đây là một bộ mà Kyo rất thích, là một trong số ít danmei mà Kyo đã đọc và bị ám ảnh khá lâu, một phần vì nó viết đúng sở thích của ta là Yun!uke, một phần lớn hơn là nó có Chunho tình yêu của ta, và đặc biệt là ta rất ấn tượng với Jaeho trong này, nên edit để chia sẻ mọi người cùng đọc, nhất là những người yêu thích Yun!uke. Cũng nói thêm là các chương ở đây do ta tự chia, bởi tác giả chỉ chia làm 3 cuốn, không ghi rõ chương, nên ta cắt ra thành từng phần cho mọi người tiện theo dõi, cũng tiện cho ta việc update J)))) Cảm ơn Cá cưng đã share bản QT của bộ này cho ta J))))))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương I: Oán hận.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong một đêm.

 

Trong một đêm. Quá nhanh!

 

Ta thậm chí còn không thể biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vận mệnh của ta liền hoàn toàn thay đổi!

 

Mới vài ngày trước, ta nổi tiếng là công tử nhà danh gia, là một trong “Lục đại quý tộc” giàu có nhất thế gian- đường đường là tam thiếu gia họ Trịnh. Ta có hai ca ca, một tỷ tỷ, nhưng ta không có đệ đệ hay muội muội. Vì thế mọi người đều nâng niu ta, cưng chiều ta. Ta như một đóa hoa nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay, vô ưu vô lo mà lớn lên.

 

Mọi người thấy ta đều khen: “Hạo nhi thật là xinh đẹp, sau này lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nam tử.”

 

Mỗi lần thế ta đều cười thật tươi, nghe trong lòng thật vui vẻ.

 

Ta biết ta là một đứa trẻ xinh đẹp.

 

Bởi vì ta được thừa hưởng dòng máu cao quý tốt đẹp: cha ta hiện là “Đại học sĩ” tiếng tăm lẫy lừng, phong hoa tuyệt đại, có đàm tiếu gian tường lỗ hôi phi yên diệt đích đại khí; mà mẫu thân ta, còn lại là một trong những nữ nhân xinh đẹp nhất thế giới này- “Linh thủy công chúa”, nàng có thế gian ôn nhu nhất sáng ngời đích ánh mắt, có thế gian mỹ tuân lệnh tinh linh cũng ai oán tóc, nụ cười của nàng, khuynh quốc khuynh thành.

 

Mà ta, chính không ngừng hấp thu bọn họ đích tinh hoa, lấy tốc độ kinh người kinh diễm lớn lên, thậm chí sắp vượt qua hai ca ca đã trưởng thành của ta.

 

Phụ thân ta yêu ta, mẫu thân của ta cũng yêu ta.

 

Bọn họ cho phép ta làm bất cứ việc gì ta thích: đọc sách, săn thú, chơi cờ, ngắm hoa…

 

Chỉ có một việc là ta không thể làm- đó chính là tập võ. Ta không hiểu được vì cái gì phụ thân đối với ta tập võ lại như vậy phản cảm, phản cảm đến có một lần ta trộm theo sát ca ca tập múa kiếm, kết quả bị phụ thân phát hiện, hắn hung hăng đánh ta hai cái bạt tai, làm ta sợ hãi ngã nhào trên đất, nếu không có ca ca ngăn lại, hắn nhất định còn muốn một cước đạp đi lên.

 

Nhưng ta biết, hắn không cho ta tập võ nhất định là vì yêu ta.

 

Cho nên ta vô ưu vô lo.

 

Mỗi tối, ta đều như chú bướm rực rỡ sắc màu tự do bay nhảy trong mộng đẹp, mơ thấy chính mình đích tương lai muôn hồng nghìn tía.

 

Mà hiện tại…

 

Ta xấu xí tựa quỷ, quỳ gối trên nền đá cẩm thạch lạnh cứng trắng toát!

 

Ta y phục trên người, hiện giwof không khác gì một mớ giẻ lau bẩn thỉu, rách tung tóe… Cơ thể của ta, vừa hôi vừa bẩn, cứ như cả ngàn năm không có tắm qua vậy- đây chính là điều ta ghét nhất, ta khó chịu nhất chính là những người không sạch sẽ! Mà trên đầu ta, còn đang dính cả cơm lẫn đồ ăn, đó là hậu quả ngày hôm trước ta vừa tùy hứng lấy ra đồ ăn thì bị hai nam nhân lưng hùm vai gấu đánh đòn hiểm gian, đầu gục vào bát mà thành.

 

Không! Ta bây giờ, ngay cả quỷ cũng không bằng nữa!

 

Quỷ đều là tự do đích, có thể tùy tâm sở dục địa phiêu phiêu đãng đãng. Mà ta thì sao? Ngay cả tự do hít thở cũng không được- trên tay, trên chân đều bị lũ xiềng xích vừa to vừa nặng quấn lấy, dây xích đi qua chỗ nào, chỗ đó đều bầm tím tụ máu lại. Vết bầm rách ra làm chảy những tia máu, dọc theo làn da kinh tâm động phách địa chảy xuôi. (Kyo: *xuýt xoa* xót xa quá! Đau lòng quá!)

 

Chung quanh ta, quỳ đầy những người thân thuộc của ta… Phụ thân ta, mẫu thân ta, hai ca ca của ta, so với ta chỉ lớn hơn một tuổi chính là tỷ tỷ của ta, bá bá của ta, nhị thúc tam thúc của ta, thư đồng của ta…

 

Phụ thân ta trên người ngoài xiếng xích ra còn có dây thừng. Trên người hắn đều là vết thương đỏ rực do dùng hình, nhìn thấy ghê người, ta nhìn đến mà đau xót. Hắn thẳng tắp địa quỳ, trong mắt tràn ngập ưu sầu…

 

Mẫu thân của ta trong một đêm liền tiều tụy. Nàng vốn là một nữ nhân mềm yếu, cho tới bây giờ đều chưa từng bị tra tấn đến như vậy. Nàng hiện tại gắt gao địa dựa vào phụ thân ta, nhưng mà thủy lam ánh mắt lại bình thản mà trong suốt…

 

Bà nội ta vẫn luôn luôn tay lau nước mắt, nàng cả người nhỏ gầy tựa như một chiếc lá cây khô héo, dáng người run rẩy nhúc nhích rồi lại ngã xuống, chính là nàng cũng phải quỳ…

 

Toàn bộ đại đường, thậm chí so với đại đường ở phủ ta còn đẹp hơn, tinh xảo hơn. Ngọn đèn tỏa ra ánh sáng lấp lánh kì ảo phản chiếu trên nền nhà cẩm thạch trắng, trên những cột đá trắng khắc hoa tinh xảo, có thể sánh ngang với một cung điện!

 

Chính là, nơi này là cái chỗ nào a~?

 

Ta căn bản không biết nơi này là cái chỗ nào đi!

 

Có phải hay không nơi này chính là địa ngục? Ta có phải hay không đã rơi xuống địa ngục rồi?

 

Ta cả người đều là mồ hôi lạnh, ánh mắt tan rã, tay run rẩy cũng thật lợi hại.

 

Ta rốt cuộc phạm vào tội gì?

 

Vì cái ngày đó, lúc ta tiến vào mộng đẹp vẫn còn là một bộ dáng đẹp đẽ, chính là tái mở mắt đích thời điểm thế giới đều hoàn toàn thay đổi?Vì cái gì nháy mắt ta đã trở nên tay trắng, vì cái gì phải chịu đựng khổ sở như vậy?

 

Mà ta, cứ như một đứa ngốc, ngay cả nguyên nhân cũng không hề biết!

 

Ta vẫn cúi đầu nhìn mặt đất, mặt đất màu trắng đá cẩm thạch như phát sáng đầy quỷ dị làm ta đáy lòng vẫn run rẩy.

 

Ta trộm ngẩng đầu nhìn quá liếc mắt một cái.

 

Ngay trước mặt ta cách mười mét trên bậc thang màu trắng, một vị tuyết y thiếu niên lạnh lùng lạnh nhạt ngồi trên một chiếc ngai rộng được điêu chế tinh xảo từ thủy tinh, lông mày của hắn có một nhánh cây anh đào nhỏ, đạm mà nhã lệ. Mà bên cạnh hắn còn một tả một hữu phân biệt đứng hai cái hộ vệ bộ dáng niên kỉ khinh nam tử.

 

Ta chỉ dám nhìn thoáng qua, chính là ta có thể thực khẳng định: này tuyết y thiếu niên bộ dạng rất đẹp. Thời điểm ánh mắt ta chạm đến hắn, đột nhiên có cảm giác như đang đứng giữa một không gian tràn ngập cánh anh đào bay múa.

 

Đến hiện tại, ta cũng không biết này tuyết y thiếu niên là ai.

 

Chính là ta duy nhất biết đến là ta hận hắn, ta hận không thể cắn hắn thành ngàn vạn mảnh, sau đó dồn đống đốt thành tro! (Kyo: ==lll đốt đi thì sau này lấy ai iu em hả Yunnie?)

 

Là hắn phá hủy cả nhà chúng ta! Nhất định là người thiếu niên kia đã hạ mệnh lệnh, mới làm cho đường đường Trịnh gia chúng ta bây giờ như một lũ quỷ xấu xí thế này!

 

Ta hận hắn!!!!!

 

 

–          Trịnh Nếu Nhiên, phản bội chính là một tội rất nghiêm trọng đấy nha!

 

 

Ta nghe thấy có người nói chuyện, thanh âm là đến từ tiền phương, tựa hồ như là nam tử đứng bên phải khai khẩu, một loại gần như diễn du thả châm chọc đích giọng điệu từ từ địa phiêu tại trong không khí.

 

Ta thân thể run rẩy.

 

Ta khẽ liếc thấy phụ thân ta hoảng sợ trợn to mắt. Hắn trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng nói:

 

 

–          Thực xin lỗi, cái gì phản bội, ta nghe không hiểu!

 

 

Hắn nói, thanh âm của hắn sau một đêm trở nên khàn đặc, có một loại không ổn đích cảm giác. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn một vệt máu tươi chảy xuống.

 

Phía trước người nói chuyện khinh miệt địa nở nụ cười.

 

 

–          Nga? Phải không? Ngươi không rõ? Như vậy không bằng ta đổi cách xưng hô với ngươi đi. Thế gian nổi tiếng đích “Liễu diệp sát thủ”- Song tê cung tiền nhiệm Tả hộ pháp Trịnh Trác?

 

 

Kia nam nhân tà đắc thấu xương đích thanh âm nhất thời giống như một cây châm xuyên thẳng qua não bộ của ta!

 

Phụ thân ta chính là…là…Liễu diệp sát thủ?

 

Làm sao có thể? Đùa cái gì mà chả vui gì cả?

 

“Liễu diệp sát thủ”, tên này ta lúc còn rất nhỏ có được nghe người khấc nhắc qua, người nọ chính là Tả hộ pháp của đứng đầu ma giáo Song tê cung, lấy chiêu thức vô cùng đẹp mắt “Liễu diệp xuyên tim” hiển hách giang hồ, hắn giết người không chớp mắt, nghe nói còn không có ai từng thấy qua bộ mặt thật của hắn. Chính là… Nghe đồn kia “Liễu diệp sát thủ” trong một trận giang hồ đại chiến hai mươi năm trước cũng đã táng thân biển lửa đi…

 

Mà phụ thân ta, cho tới bây giờ cũng không từng sử dụng qua võ công a~!

 

Ta nhìn phía phụ thân, ta nhìn sắc mặt của hắn thoáng chốc trở nên trắng bệch, cả người đều cứng lại, nhưng là của hắn khóe miệng lại gợi lên một nụ cười buồn, chính là cười đấy.

 

Ta cả người chợt lạnh run, đột nhiên cảm thấy như đất trời sụp đổ.

 

Chờ một chút…Liễu diệp sát thủ là ma giáo song tê cung Tả hộ pháp!

 

Như vậy… người cha mà ta luôn kính yêu lại là…là người của ma giáo! Chúng ta đường đường một trong “Lục đại quý tộc” Trịnh gia nghiễm nhiên là người của ma giáo!

 

Mà chỗ ta đang ở hiện tại này đây, chính là Song tê cung!

 

 

–          Các ngươi làm thế nào có thể phát hiện ra?

 

 

Cha ta hỏi, hai mắt chậm rãi buông xuống, ta cứ nghĩ hắn cũng vừa mới biết nguyên nhân vì sao lại bị bắt tới đây, chính là hiện tại đều là không phải.

 

 

–          Trịnh Nếu Nhiên, ngươi che giấu thật là giỏi đi. Nếu không chúng ta đã không phải để đến tận 20 năm sau mới phát hiện ra bí mật này a~. Trong 20 năm qua, ngươi quả rất khá đi~

 

 

Cái kia nam nhân trêu chọc giống như địa làm càn địa  nở nụ cười.

 

Tiếng cười như là mang theo vô tận đích châm chọc, một trận một trận như cuộn sóng đánh úp lại, ta đột nhiên lãnh đắc thẳng run rẩy.

 

 

–          Đủ rồi, Địa Tuyết!

 

 

Một cái rất lạnh diễm đích thanh âm truyền đến.

 

Vì thế kia tà đắc phát hoang đích tiếng cười liền lập tức dừng lại, người nọ thực cung kính trả lời đến:

 

 

–          Vâng, thưa cung chủ!

 

 

Cái kia lạnh như băng đích thanh âm đến từ cái kia tuyết y thiếu niên trên vương tọa. Vậy hóa ra, người thiếu niên bộ dạng đẹp như cây anh đào chính là cung chủ Song tê cung.

 

Ta không khỏi ngẩng đầu, thấy kia tuyết y thiếu niên cười nhạt dung giống như một mảnh cây anh đào bàn thổi qua.

 

 

–          Ngươi đã đều thừa nhận, họa liên toàn tộc, đây là quy tắc của Song tê cung, ngươi cũng biết đi.

 

 

Miệng của hắn hôn như thế khinh miêu đạm tả, nhẹ tựa lông hồng trước gió, nói giết người mà thoải mái cứ như phủi bụi trên tà áo ấy! (Kyo:==lll)

 

Ta quỳ trên mặt đất, trong đầu trống rỗng. Bị tuyên án tử hình là cảm giác như thế sao? Ta đột nhiên sợ đến một chút khí lực cũng không có, hai tay chống dưới đấy đỡ lấy thân thể không ngừng run lên.

 

Ta chỉ nhìn thấy hắn ống tay áo hơi động.

 

 

–          Chờ một chút!

 

 

Cha ta đột nhiên nói chuyện, mang theo thật sâu đích bi ai.

 

 

–          Cái gì?

 

 

–          Xin hỏi cung chủ, một khối đặc xá bài có phải hay không có thể cứu một người khỏi tội chết?

 

 

Kia tuyết y thiếu niên đích thủ ngừng lại, hắn đáp:

 

 

–          Đúng vậy, trong cung có quy định như thế.

 

 

–          Vậy là tốt rồi, lão cung chủ đã từng cho ta một khối đặc xá bài, ta hiện tại muốn dùng đặc xá bài trên người của ta thỉnh cung chủ tha cho một người.

 

 

Cha ta đột nhiên có một loại cầu xin đích tang thương.

 

 

–          Như vậy ngươi muốn ta lưu lại người nào?

 

 

Hắn bình tĩnh hỏi.

 

 

–          Tiểu nhi Trịnh Duẫn Hạo. Hắn chính là cái mảnh mai đích hài tử, này hết thảy hắn cái gì cũng không biết.

 

 

Nước mắt ta đột nhiên lăn dài, ngay lúc nghe được đến tên ta, ta phát hiện ra mình thà chết còn hơn.

 

Cha ta hỏi:

 

 

–          Cung chủ, có thể chứ?

 

 

–          Được, ta lưu lại hắn.

 

 

Hắn thờ ơ trả lời.

 

 

–          Không! Con không muốn một mình cô đơn lưu lại trên thế giới này, con muốn đi theo mọi người, con không mảnh mai, con muốn được ở cùng với mọi người…

 

 

Ta khóc nấc lên, ta lần đầu tiên phát hiện nguyên lai ta như vậy đích không muốn xa rời gia nhân của ta, chết đáng sợ thật đấy, nhưng ta hiện tại thà chết cũng không muốn rời xa người nha của ta.

 

 

–          Câm mồm!

 

 

Tiếng gầm này đích thị là của cha ta, cũng là hắn cuối cùng đối ta phát hỏa, hắn chuyển hướng ta, ngữ khí lại trở nên ôn nhu:

 

 

–          Hạo nhi, con là sinh mệnh duy nhất của cả nhà chúng ta, chúng ta chỉ có thể cùng con đi đến đây thôi, cả đoạn đường dài sau này, con phải tự đi một mình rồi. Thực xin lỗi…

 

 

Mắt ta nhòa lệ lã chã rơi, rớt xuống nền đá cẩm thạch trắng bỗng chốc trở nên lạnh như băng.

 

Nhiều năm về sau, ta vẫn thực hối hận ta khi đó không có quay lại nhìn kĩ người nhà ta một lần cuối, khi mắt ta nhòe đi mơ hồ, cũng là lúc tất cả bọn họ đều vĩnh viễn rời xa ta.

 

Chỉ trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều ngã xuống, bỏ lại ta, toàn bộ đều ngã xuống, phụ thân ta, mẫu thân ta, ca ca ta, tỷ tỷ ta, nãi nãi của ta…những người mà ta yêu thương…

 

Thân thể bọn họ bây giờ, tất cả đều cắm một quả tiểu tiểu đích đóa anh đào phấn trắng.

 

Ta nhìn trước mắt những người thân đã ra đi vội vã, chỉ một chiêu thôi mà như đem toàn bộ thế giới của ta hủy diệt đi.

 

 

–          Người đâu, đem toàn bộ thi thể chỗ này đưa ra ngoài!

 

 

Ta nghe thấy thiếu niên kia đích lãnh đạm thanh âm vẫn như cũ bình thản vô ba, từ phía sau hai bên đại sảnh một loạt những người mặc đồ đen đi tới vác thi thể đi.

 

Ta đột nhiên liền ngẩng đầu lên, đôi mắt ta tràn ngập nước mắt và phẫn nộ. Ta biết là hắn giết người, ta như thế nào cũng không thể tưởng tượng ra được trên thế giới này lại có loại người vô tình như vậy! Giết người lại nhẹ nhàng tựa như bộ hành!

 

 

–          Ta muốn giết ngươi!

 

 

Ta không biết ta vì cái gì ta liền thốt ra những lời này, ta trong đầu đều chỉ biết có chữ HẬN.

 

Kia tuyết y thiếu niên đã đứng dậy khỏi vương tọa thủy tinh trong suốt chuẩn bị dời đi, nghe thấy ta mang theo khóc nức nở đích tiếng hô, vì thế đứng lại quay đầu phiêu ta liếc mắt một cái

 

 

–          Nga? Ngươi tin rằng sẽ giết được ta?

 

 

Kia không ôn không hỏa đích giọng điệu làm cho toàn bộ máu trong người ta sôi lên

 

 

–          Ta muốn giết ngươi! Thay người nha ta báo thù!

 

 

Ta cắn răng, nói lần nữa.

 

Cái kia hình như kêu Địa Tuyết hộ pháp tà tà địa bật cười:

 

 

–          Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi nên từ bỏ cái ý định này đi. Phụ thân ngươi thật vất vả mới lưu lại được cái mạng của ngươi, đừng có nhanh như vậy tìm chết a~, thực đáng thương làm sao!

 

 

–          Địa Tuyết!

 

 

Kia tuyết y thiếu niên khẽ quát lên một tiếng, vì thế liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

 

Thiếu niên kia xoay người lại đối với ta, lông mày tựa nhánh anh đào khẽ nhếch:

 

 

–          Được, ta cho ngươi một cơ hội để giết ta.

 

 

Ngữ khí của hắn đạm như nước.

 

Ta kinh sợ, bất khả tư nghị địa nhìn hắn. Hắn thân thủ rút ra kiếm đeo trên người Địa Tuyết, lạnh lùng để tịa trước mặt ta, cùng lúc đem toàn bộ dây xích dưới chân ta chặt đứt:

 

 

–          Tới giết ta đi!

 

 

Toàn bộ mạch máu trong ta căng tràn phẫn nộ, ta vội ôm lấy kiếm, đứng dậy khỏi mặt đất, cũng không biết lấy từ đâu mà có dũng khí, liền hướng thẳng nơi hắn đang đứng, ta muốn báo thù! Ta nhất định phải báo thù cho người nhà ta!

 

Chính là…

 

Ta ngay cả đến vạt áo của hắn đều không có động tới!

 

Khi kiếm của ta lướt qua, hắn lại như vậy thong dong đích một cái thuấn bước phiêu mở, đứng ở của ta phía sau. Mà ta, là bởi vì bị mất trọng tâm mà lảo đảo xiêu vẹo.

 

Địa Tuyết đuỗi ra thủ đỡ được ta.

 

 

–          Cẩn thận a~! Nguyên lai ngươi không có biết võ công a~, như vậy nóng vội giết người, ngã chết thì cũng chẳng hay ho chút nào a~

 

 

Hắn thần tình tà tà đích tươi cười tràn ngập chế nhạo, ta thật sự muốn chết ngay cho xong!

 

Ta quay đầu lại:

 

 

–          Ta muốn giết ngươi!

 

 

Đôi mắt của ta nhất định là hồng đích, cừu hận cùng nhục nhã làm cho ta có được sự táo bạo chưa từng thấy.

 

Kia tuyết y thiếu niên chậm rãi tiến lại gần đây, ánh mắt của hắn không hề thay đổi, lạnh lùng mở miệng:

 

 

–          Tốt, ta cho ngươi năm năm thời gian, mỗi ngày dạy võ công cho ngươi, năm năm sau, ngươi giết không được ta, liền đừng trách ta không khách khí.

 

 

–          Được! – Ta thốt lên.

 

 

Ta chưa từng nghĩ rằng hứa hẹn như vậy sẽ có bao nhiêu vất vả. Nhưng là, hiện tại ta duy nhất ý tưởng chính là muốn giết hắn – vì người nhà của ta báo thù!

 

 

–          Người đâu, đem hắn giải đến nhà lao!

 

 

Hắn phất phất tay, lạp tức có người đi đên giữ chặt lấy ta vô phương cựa quậy.

 

Kia tuyết y thiếu niên thản nhiên theo sát bên cạnh ta. Ta nghe trên người hắn một cỗ tươi mát đích hương khí, đó là hương của cây anh đào, gần đến nỗi ta có chút giật mình.

 

Ta nhìn thấy lúc rời đi, khóe miệng gợi lên một tia thản nhiên đích tươi cười, rất đẹp, như là một đóa lãnh diễm anh đào.

 

Khi mà tuyết y thiếu niên cùng hai cái hộ pháp đã hoàn toàn rời đi, ta lại một lần nữa khóc, cho ta thật vô dụng và yếu đuối.

 

Ta vĩnh viễn đều đã nhớ kĩ ngày này.

 

Ngày này, người thân cuẩ ta tất cả đều bị hại chết.

 

Ngày này, ta tiến vào Song tê cung gặp cái kia tuyết y thiếu niên.

 

Ngày này, ta quyết đinh nhất định phải giết chết kia tuyết y thiếu niên, vì gia nhân ta báo thù!

 

Ta vĩnh viễn nhớ rõ, ngày này, là sinh nhật ta 15 tuổi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hết chương I.

Hề hề, thấy thế nào? Commt mau, commt mau=)))))))))))

Categories: fiction | Nhãn: , , , , , | 37 bình luận

Điều hướng bài viết

37 thoughts on “Danmei “Vương đích nam nhân”

  1. Chi Chi

    *giựt tem* cướp chỗ trước =))

    • Chi Chi

      thiệt là tội nha~, sao lại đổi xử với ẻm như vậy ~ ẻm ngây thơ vô tội mà ~ sao có thể biến ẻm thành cô nhi a~. Mà cái này, Địa Tuyết là PYC à, còn Cung Chủ là KJJ hỏ? *chớp chớp* thiệt là mong ngóng nha~.
      Nếu ss có thể siêng năng một chút, chăm chỉ một chút, ngày nào cũng post thì thật tốt nha~

      • aaaaaaa, ss lại giành phong bì thau xao *cắn khăn* =((((((((((

      • k tình *jãy* ss vô trc mừ cưng xao lại giựt chỗ a *jãy*

      • e dùng từ nếu vs thái độ v hả?=)) ss sẽ chăm chỉ 1 chút, ngày nào cũng post NẾU có đk nha=))))
        Địa Tuyết là Địa Tuyết thôi=)) PYC là Phác Hữu Thiên a~=)) thân phận cao quý a~=))))))

  2. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    ss jà cụa em *chạy vào ôn hun*
    em iu ss chết đi được ý *nhéo má*
    aygoo, kái nài kái nài nga, e kết kái bộ nài ràu nga *hun hít*
    oaoaoa, xao Hạo nhi mí chươg đầu mừ đã bị thê thảm dư vầy ràu a *chấm nc mắt* khổ thân ém pé pỏg ak
    hầy, mừ choa em đoán cái coi, cái tk giáo chủ kia kìa *chỉ chỉ* là thầy Pặc huh???? dưg mừ em thấy kái hình tg nài nó hợp w thầy Kim hưn nga *đừng chọi dép em =))*
    ak mà Shim sama *vỗ đùi* đúng ràu, là Shim sama nên sau này mí bị ẻm noá hận dữ vầy đúg hưm a *gãi gãi*
    aygoo~ đúng là nghiệt duyên ak :-j
    mừ kái chap nài chỉ là mừg sn ss jà thau nghen
    còn mai ss qăg chươg nữa lên mừg sn tiểu tiểu đi =)) e đang hứng coi nga =))
    ak mà chỗ nài “Thân thể họ bây giờ, tất cả đều cắm một quả tiểu tiểu đích đóa anh đào phấn trắng” em đọc thì hểu đới, dưg mừ nên êđít nó ra ss ạk. vầy choa nó nuột
    .
    .
    .
    lời cúi, em xé tem nài *roẹt* kái Song Tê Cubg đổi thành Song Tế cung đi =)))))

    • ầy, cái bộ này, lúc ss đọc, ss đã xót xa đến khóc đc đấy, tại vừa đọc vừa tưởng tượng a~ :”> cái bộ này, nó lm ss lao tâm khổ tứ nha :((
      e ah, s e dự đoán kiểu j mà ccar 3 lun v?=))))) ss nhớ k nhầm thì ss có kể cho e vs alex 1 chút về bộ này ồi mà=)) Phác Hữu Thiên chưa xuất hiện=)) còn Thẩm Xương Mân thì còn lâu nữa=))))
      cái chỗ đó *chỉ chỉ* ss thực k bik diễn đạt ra TV lm sao cho nó hay như bản gốc cả ==lllll ai bảo tiếng Hán ẩn nghĩa quá lm chi chứ ==llll
      Song tế cung? sao e k pảo ss đổi lun thành Sa tế cung đi=))))
      ngày mai s? e cứ mơ đi=)))

  3. hi ss Kyo gia ah~~~thiet la toi cho em Yun ma ss, chi mot choc ma thanh co nhi ah~~
    ai~~ cho em Yun 5 nam, den luc do em thanh dai my nhon, luc do co ma giet em dk nua ko?
    e se nam vung day doi fic ss ah! ma ss doan ra e la ai hem? ss innoccent uke =))))) ss ma doan ra, e se hun ss 1 cai ah~~~~~

    • dạ vâng, k dám ==lll ss chả dám nhận cái hun của cô đâu, k cô lại bẩu ss dê hơn thầy Pạc=)))
      nào đâu có đc 5 năm a~=))))) ẻm vốn vẫn là tiểu mĩ nhân mừ=)))))

      • vợi ss đoán ra e là ai chưa????? ko e hun ss bây h!!!!!!!!!!
        ẻm vốn là tiểu mỹ nhân, nhưng đến 5 năm sau chính là đại mỹ nhân ah~~~~~~mà đại thì vẫn hưn tiểu ah~~~~~=))))))))))
        ss ới, hôm nay sinh nhật tiểu thụ của cta, ss post chap mới đi ah~~~~~~~

      • dạ vâng, tôi bik cô là ai ồi, đoán ra cũng bị hun mà đoán k ra cũng bị hun ==llllll từ từ để ss mần chứ ==lllllll

  4. hamein96

    Ss ơi, nhiều chỗ còn hơi khó hiểu, với lại từ ”đích” của QT ấy, ss thay = từ khác cho nóa ”thuần việt” nha.
    Hoàn cảnh bé Yun đáng thương quá. Vậy sau này em nó sẽ luyện võ để trả thù sao?
    Thanks ss nha, chờ chương kế, đùng để em dài cổ đấy.

    • thực ra ss cũng muốn edit cho nó hoàn toàn thuần việt, nhưng như vậy thì nhiều khi tiếng Việt mình không lột tả hết đc ==lll còn từ “đích” thật ra là ss lười a~=)))))) lần tới ss sẽ cố cho nó thuần việt hết mức có thể nha:)))))))

  5. ngomaiphuong

    nhóc con sinh nhật vui vẻ nhé

    • thx ss ah ❤ cơ mà ss, e 20t ồi, sao kêu e nhok con v? =))))))

      • ngomaiphuong

        20t vẫn là nhóc , nhóc mau ra mắt nâu đi e bỏ nó lâu quá rồi

      • òa, Mắt nâu hả? E vẫn chưa hài lòng ==lll dạo này cx của e k đc trọn vẹn nên vik k thấy thỏa mãn==llll

  6. ss oi
    post nhanh nha
    e dang cho
    fic nay hay mat nau cg dc
    nhung nho post do
    mai la sinh nhat ho oppa rui
    mak e nghi nen post fic “mat nau”
    di, sinh nhat ho oppa mak viet a i’ toi wak nho a i’
    lai hok dc max man nua thi sao
    trong fic thi ss thich viet j thi viet
    e ung ho hit mik nha!
    nhung ngoai doi oppa fai lun thanh cong
    co the moi la idol cua e dc

  7. há há, dammei nha, ho uke nhoa phải nói la mí bộ dammei về db mà ta nghe noi hầu hết đều là yunjae , ho seme , giờ kyo lại dâng lên bộ ho uke này m6a2n ta bấn loạn nha, rất mong chờ những chương mới cua truyện nỳ. Vậy là bé ho dã gặp bợn jae ràu dù rằng trong 1 tình cảnh kh mí gì tốt đẹp lắm
    Ps: tuy muộn nhưng vẫn chúc kyo sinh nhật vui vẻ nhoa, nhớ mau mau mần chương mới choa bà con nhoa

    • hé hé, Linh ngoan nha, commt đều nha, ta bị thix nha=))))))) ầy, thời buổi suy thoái, kiếm đc cái commt quý lm nha =))))) thx nàng nha, sn ta “vui” lm =))))))
      hế, đã đoán đc ra KJJ rồi s?=)) nói trc là bộ nì ngược tâm lm ek ==llllll tại nó là tình yêu của ta, nên lm ta đau hơn bt ==lllll =))))))) danmei Jaeho ta thấy nhìu mờ=))))) đấy là chưa tính đến n~ bộ đc chuyển thành Ho uke ver a~:)))))))))) nếu có điều kiện ta sẽ mần a~=)))))))))

      • há há t thuộc loại thik ngược tâm nha, càng ngược càng tốt, seo mà ta đi đâu cũng thí yunjae, jaeho hay xho ta chưa từng gặp….><…..để coá gì lên mạng mần tìm mí bộ về coi cho đã há há, cố phát huy nha nàng …*đè ra hun* *xé đồ…muahahahha*

      • hờ hờ, tính xé đồ lm j đấy? ==llll sao ai cũng có sở thix cường bạo ta v huh? ta đâu pải đứa thix ngược đâu *ủy khuất* danmei Yun!uke ta đọc toàn là QT thôi=)) và cũng là do có ng cung cấp nguồn a~=)) và pải đền đáp bằng cách lm slave cho ngta đó ==lllll ầy, nói ms nhớ, ta còn chưa giả hết nợ=))))))))))

  8. sao sao sao mà…. tàn nhẫn ế
    câu truyện bắt đầu bằng thù hựn TT^TT ầy ~ lại có ngược
    cơ mà bản dịch này chưa hoàn thành hở?
    có mấy câu tối nghĩa a~ , nàng nên coi lại để bản dịch được tốt hơn nhe
    mà cái này bản dịch hay là QT vậy @@

    p/s: ta vừa mới tạo được face haha ^^, cơ mà chẳng biết làm gì với nó hết =.=

    • này là edit từ QT, nên có nào ta ê đít lại thế thôi=)) chứ ta có bik tiếng Trung Của đâu mà dịch=))) và bản QT thì đã hoàn lâu ồi=)) chỉ là ta chưa có tg edit thôi=))
      vì ta quen đọc QT, cũng chả cần từ điển nên nghĩ ai cũng hiểu được như ta a~=)) nên edit rất thoáng và qua loa=)) mới đầu cũng định Thuần Việt hóa nó ra cho bà con cùng hiểu, nhưng t1 là do lười=)) t2 là do tiếng Hán quá ẩn nghĩa và mang tính tượng hình cao, nên tiếng Việt nhiều khi lm mất đi cái hay và sự sâu xa, gợi cảm của nó ==lllll ngày trc học thơ trung đại cũng toàn học bản tiếng Hán k a~=)))))
      lập face ồi hả?=)) v thì vô động chém gió thôi=))

      • ta cũng có đọc vài bộ damei QT nhưng mà đọc nghiền ngẫm một hồi ~> mệt ~> đọc lướt ~> không hiểu gì ~> bỏ lun @@, kiên nhẫn có hạn a~
        nàng đọc k cần từ điển là quá pờ rào rồi
        chém . . .? vô đâu chém đây, ta mù face kinh khủng

  9. ss dinh khi neo’ cho chap moi zay?
    e cho mon moi rui day
    lau wak ss ah
    iu ss mak ! ss viet fic di mak

    • hì hì, tại đợt này ss đang bận làm luận nên k vik tiếp đc a~
      cơ mà ss cũng đang định bỏ đấy mà vik đây =)))))))
      ss cũng iu mí reader chăm commt như e lm nha :))))))))))))

  10. Fic hay quá nàng ạ, mới có 1 chương mà đã hấp dẫn thế này. Không biết mấy chương tiếp theo sẽ còn hay đến cỡ nào nữa.
    Nàng có thể cho ta cái tên chính xác của bộ này không, ta tìm trên mạng mà hoài không thấy. Nàng share cho ta bản QT luôn càng mừng. Nàng không phiền chứ.
    À nếu nàng đồng ý, ta cũng có thể giúp nàng edit, mặc dù vốn tiếng Hán của ta gần bằng 0 >”<
    Nàng mau ra chap mới nha, chờ dài cổ rùi nè

    • thx nàng đã đọc và commt *chậm nước mắt* ta cứ tưởng mọi người hận ta lâu không ra chap mà bỏ rơi ta ồi chứ *ủy khuất*
      bộ này tên chính xác của nó chính là Vương đich nam nhân =)))))) bản word QT cũng là công ta cào mặt…con Cá ăn vạ nó đòi nó đưa đấy=))))))) h nàng tìm khắp nơi chắc cũng k có đâu=)))))
      bàn tới công việc nè, nàng muốn giúp ta edit, là lm editor hả? Rất sẵn lòng a~ nàng thực tốt bụng a~ *cầm vai lắc lắc* vì ta thực sự là rất rất lười a~=)) với lại đang năm 2 nên thời gian cũng k dư nhìu lm a~=)))) nàng có ý tốt thế này, sao ta không đồng ý được=)))))))
      vậy thì nàng add yahoo của ta nhé, cho tiện việc a~ : baby_kut3h0_9x
      có j cứ pm ta nhá :))))))))))

  11. a~~~~ TwT
    e thấy chính mình như tội nhơn thiên cổ a~
    nếu e k f~ laz ngán fic TwT đã có dấu hiệu lây lan qa ngán đam
    thì e nhấc định sẽ coi rau com a~

    tại s nhà ss xôm như z mah hắc hủi e a~ :((
    mọi ng laz ngược đãi e nha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    • ss có hắt hủi e s? ss vẫn commt rất đều cho e ah nha =))
      còn việc nhà ss xôm, thì cũng là nó ms xôm gần đây thôi a~=))))))))))

      • hắc hủi đây laz hàm í có chiện hot mah k hú e a~ =)) chớ e vữn laz ngưỡng mộ tấm lòng ng già k coi chùa của ss na :”>

        com nhìu như rị TwT rating cao như rị TwT hot như rị mah dấu ng ta a~

      • ồ=)) hóa ra là v a~=)) ss post cái j là đều có update public cả a~=)) s ai cũng bik, mình e k bik v trời?=)))))
        mà e, k commt đc câu nào hay hơn hả? lúc nào cũng kêu ss hắt hủi e a~ v từ sau ss sẽ hú e nhá=)))))

  12. ss đừng giân nhưng e pải nói 1 dìu là e k hỉu mấy cái cháp này trình hán của e ẹ lém ý nên e k đọc dc oaoaoa
    nhưng mừ đây là fic DBSK mừ lại có Chunho nên e cố ngồi banh mắt đọc a~ hỉu dc khoảng 70% a~
    oaoaoa tội bé Bông wa à e xót lém >//< mong là sau này bé sẽ dc bù đắp a~
    coi bộ thèn jae đang tự đào mồ chôn mình a~ thế này thì sao bé iu dc đây :))~

    • =)) iu đc thì nó ms thú chứ=)) hế, e thix Chunho s?=)) tình iu của đời ss đấy=))
      ss sẽ cố gắng edit thuần việt hơn a~=))

  13. ss ui đấy là lần đầu tiên e vô nhà ss
    e thích truyện này lắm ss ạ
    ss có thể cho e biết tên nó được không ạ
    với cả ss ui sao ss không up tiếp ạ

    • Tên nó là “Vương đích nam nhân”, ss có đề tên ngay ở đầu đó e :)) với cả có 1 số vấn đề nên ss chưa thể up tiếp được, nhưng sẽ cố gắng up sớm nhất có thể.
      Cám ơn e đã ghé nhà và comt cho ss ^^

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.