Posts Tagged With: Này anh hôn tôi không?

2U shortfic “Này anh, hôn tôi không?”


Quà Halloween muộn cho mọi người,và cho bản thân mình :)))))))))))))))

                                                                                            Này anh, hôn tôi không?


Author: KyoShin (Kuteho is me)

Disclaimer: They belong together, not to me…But in my fic they’re under my control.

Length: Short fic

Paring: 2U

Gerne: SA, yaoi, humour…..phải nói là rất thô bỉ kakaka~~~~~~

Rating: PG-15.

Summary: Yunho là thần chết thực tập, nhiệm vụ đầu tiên của cậu là phải kêu gọị, dụ dỗ bằng được con mồi Park Yoochun cùng mình xuống địa ngục…

….. “Tôi sẽ đi cùng cậu, với một điều kiện….. Hãy chỉ hôn mình tôi mà thôi…”

Status: On going.

Note:

• Bản thân au thấy cái fic này thật sự xàm, chả có gì đặc biệt cả.

• Lấy cảm hứng từ bộ phim “Nụ hôn thần chết”, nhưng nội dung hoàn toàn là của au, không hề lấy hay vay mượn ở bất cứ đâu hay của ai. Có thể trong lúc viết, do ảnh hưởng từ cách hành văn của một số người mà thành, vì thế có thể sẽ thấy quen hoặc giống ở đâu đó, nhưng tuyệt đối không phải sao chép hay đạo văn.

• Chống chỉ định những ai dị ứng Boy’s love, anti Yun!uke, đặc biệt là Chunho. Trong fic sẽ có cảnh quan hệ xác thịt giữa 2 người đàn ông, cụ thể là giữa 2 nhân vật Yoochun và Yunho, cũng chống chỉ định những ai dị ứng. Chính xác là không thích thì đừng đọc, tránh trường hợp đọc xong lại bash các anh hay bash au, mọi ý kiến về hành văn, nội dung hay gì gì đó liên quan đến fic, hoàn toàn vui lòng đón nhận.

• Bản thân au là người không bình thường, nên có thể fic của au cũng không bình thường. Các nhân vật trong fic được xây dựng trên trí tưởng tượng của au và một phần cảm nhận của au về chính các anh, nên có lẽ sẽ không giống thực tế, đừng liên đới đến hiện thực mà bảo au bịa đặt hay không hiểu gì về DBSK. Au sẽ cố gắng giảm thiểu tối đa những điều phi lí, thiếu logic.

• Là giftfic tặng cho những 2U shipper và yêu Yun!uke, tặng cho những người tôi yêu quý, tặng cho Yoochun và xin lỗi anh vì thời gian qua đã tức giận với anh, cũng tại anh tự dưng đi ôm mấy bà dancer trên stage cơ :”>, tặng cho bản thân vì đã cố gắng cho một tình yêu với 2U, tặng cho Yunho- anh mãi là người mà em yêu, sau này nhất định em sẽ cho anh làm seme một lần ^^. Tặng tất cả nhân dịp Halloween. ^^

• Có lẽ hết rồi đấy 😀 dù không hay, nhưng hãy thưởng thức và cho ý kiến nhé!

——————————————————————————————————————

– Này anh, hôn tôi không?

Yoochun tức giận hất cánh tay vừa chạm vào vai mình ra và quay ra định mắng cho cái kẻ to gan nào dám phá hỏng cuộc vui của hắn, làm mọi cảm hứng của hắn giờ đều xẹp lép như con tép. Và hiện lên trước mặt hắn là một thân hình, à không, một cái bóng đen xì, mà nói chính xác ra thì là một thân hình nhỏ nhỏ ẩn dưới lớp áo choàng đen hù từ đầu đến chân, chỉ để hắn nhìn thấy lấp ló dưới lớp mũ đen thui là một đôi môi trái tim nhỏ nhắn đỏ mọng và cần cổ trắng mịn, thanh mảnh. Cái bóng đó nghiêng đầu, đôi môi khẽ mở, làm cho hắn lại nổi hứng, muốn thử cắn lên vành môi đó xem sao. Miễn cưỡng rút ra, hắn quay ra ngồi bên mép giường và hỏi:

– Có chuyện gì?

Đôi môi kia lại mấp máy, thoát ra giọng nói nhè nhẹ, ngập ngừng:

– Anh…muốn hôn tôi không?

Yoochun bật cười, cái bóng này muốn hôn hắn à? Hắn cũng nheo mắt hỏi lại:

– Hôn cậu? Sao tôi lại phải hôn cậu?

Cái bóng lại nói, nghe giọng có vẻ đang bối rối nha:

– Tôi…tôi..vì tôi nghe các tiền bối nói muốn kéo ai xuống địa ngục cùng mình thì phải hôn người đó…

Xuống địa ngục? Yoochun đang không hiểu cái bóng kia nói gì đây, hắn lại hỏi:

– Thế có nghĩa là cậu đang dụ dỗ tôi hôn cậu để kéo tôi xuống địa ngục với cậu hả?

– Đúng…đúng vậy..- cái bóng khẽ nhếch môi lên, tạo thành một thứ, có vẻ như là nụ cười.

– Mơ đi!- và cái được gọi là nụ cười kia chưa kịp thành hình thì đã bị hắn đánh gãy rồi- Sao tôi phải đi cùng cậu? Cậu không thấy tôi đang bận à?- hất mặt về phía thân hình trần trụi đằng sau mình- Cậu là ai mà tôi phải đi cùng?

– Tôi…tôi là thần chết!

Yoochun bật cười lớn, hắn đang nói chuyện với kẻ khùng nào vậy? Thần chết? Ôi buồn cười quá! Hắn cười thật đã, cười đau cả bụng, làm cho cái bóng kia luống cuống:

– Tôi…tôi nói thật mà…tôi là thần chết thật mà!

Hắn ngừng cười, bỗng nhiên muốn trêu đùa “Thần chết” dễ thương này một chút:

– Cho tôi xem mặt cậu đi tôi mới tin!

– Tôi…tôi…không được, bề trên bảo không được cho người khác thấy mặt, không là sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ được!

Hắn nhếch mép, nhướn mày nhìn cái bóng trước mặt, trưng ra cái giọng nuối tiếc rõ là đểu giả:

– Vậy sao? Đáng tiếc thật! Vậy mà tôi lại định sẽ hôn cậu nếu cậu cho tôi xem mặt đấy!

– Thật…thật ạ? Anh không nói dối tôi chứ?

– Sao tôi phải nói dối cậu?

– Vì ai cũng bảo không thể tin được con người. Anh hứa đi!

– Được rồi- hắn khoát tay- tôi hứa!

– Thật nhá?- nhận được cái gật đầu của hắn, cái bóng lắc nhẹ đầu rồi đưa tay (cái này cũng ẩn dưới lớp áo choàng, đấy là hắn đoán thế) lên bỏ chiếc mũ trùm xuống.

Dần dần hiện ra trước con mắt kinh ngạc của hắn là sống mũi cao nhỏ thẳng tắp, gò má bầu bĩnh hồng mịn, chân mày thanh mảnh, vầng trán cao, mái tóc nâu mềm mại ôm sát gương mặt thon nhỏ, trắng trẻo. Và đôi mắt nâu trong veo đang mở to hết cỡ nhìn hắn, mà không, không phải nhìn vào mặt hắn, mà nhìn vào…phần thân dưới đang được phơi bày lộ liễu của hắn. Hắn nghiêng đầu, cất tiếng hỏi, giọng trêu ghẹo:

– Cậu đang nhìn cái gì vậy?

“Thần chết” giật mình, mặt bỗng chốc đỏ bừng, cúi thấp đầu xuống, lắc lắc nhẹ mái đầu nâu nâu, ấp úng:

– Không…không có gì! -Và gương mặt lại càng đỏ hơn khi tiếng cười man dại của hắn cất lên. Eo ơi, chắc hắn không biết là hắn cười…dê như thế nào đâu nhỉ?

Yoochun (lại) cười lớn, “Thần chết” này dễ thương thật. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao “bề trên” của cậu ta lại không muốn cậu ta để cho người khác nhìn thấy mặt. Cũng phải thôi, một “Thần chết” xinh đẹp và đáng yêu thế này, để người khác biết được, chắc chắn sẽ nổi tà tâm mà đè cậu ta ra rape cho coi, còn nhiệm với chả vụ gì nữa, mà chẳng cần nói đâu xa, cụ thể là chính hắn đang muốn làm thế đây. Cái tên “bề trên” này khôn thật, muốn giữ người đẹp làm của riêng hả? Vậy thì bảo cậu ta tìm đến Park Yoochun này là sai lầm rồi, Park đại gia đây thì làm gì có chuyện để cho con mồi xinh đẹp thế này thoát được. Người đẹp thì phải là của hắn, phải nằm dưới thân hắn. Nghĩ đến đây, hắn lại không tự chủ mà cười lớn hơn, cười đến toàn thân run rẩy, đến cả cái…cũng rung theo, làm cho “Thần chết” kia một phen sợ hãi, lùi ra xa hắn vài bước như tránh bệnh dịch, gì chứ hôn tên này liệu có bị lây bệnh “điên” của hắn không? Cười chán chê, nhận ra vừa rồi mình mất phong độ (và biến thái) như thế nào, hắn ngồi thẳng dậy, hắng giọng:

– E hèm… Ờ, cậu…Thần chết này, cậu tên là gì vậy?

Dứt mình khỏi cơn “khinh bỉ”, “Thần chết” chớp chớp mắt nhìn hắn, trả lời:

– Tôi tên là Yunho!

Yunho? Cái tên nghe cũng “giống người” đấy chứ, hắn cứ tưởng cậu sẽ nói ra một cái tên nào nghe…ba chấm hơn cơ, kiểu như “Yun bất tử” hay đại loại như thế, mà thôi, kệ đi, biết tên người đẹp rồi, xử lí thôi. Hắn vẫy cậu lại gần:

– Yunho ah, lại đây! – đặt tay lên đùi mình, ý bảo cậu ngồi lên đó- Ngồi lại đây đi!

– Nhưng…

Thấy Yunho ngập ngừng, hắn hiểu cậu đang định nói gì, nhếch mép cười đểu, nói:

– Cậu sợ gì, chẳng phải cậu vẫn mặc đồ thấy thôi!

Yunho rụt rè tiến lại gần chỗ hắn, hắn liền đưa tay kéo cậu ngã vào lòng mình, cố định cậu trên đùi hắn, hắn cảm nhận thấy nhé, cặp mông mềm mềm của cậu, ô hô, sao mà cảm hứng nó lại tăng vùn vụt thế này? Vòng tay qua ôm lấy vị trí mà hắn biết chắc ở dưới lớp áo choàng kia là thắt lưng thanh nhỏ của cậu, hắn lên tiếng:

– Yunho này, cậu làm thần chết được bao lâu rồi?

Ngồi trong lòng hắn, kể ra cũng thoải mái đấy chứ, êm êm, chỉ là bàn tay của hắn cứ làm cái gì mà cậu thấy nhồn nhột ở lưng ấy, ngọ nguậy tránh bàn tay đang xoa đều trên thắt lưng mình của hắn, cậu trả lời:

– Tôi chưa phải là thần chết chính thức, mới chỉ là thực tập thôi. Đây là lần đầu tiên tôi được giao nhiệm vụ, và anh là con mồi đầu tiên của tôi- ngước nhìn hắn cười ngây thơ đến sáng lạn.

“Con mồi? Yunho ah, cậu không biết rằng, cậu sắp trở thành con mồi của tôi hả? Không biết là tên nào đã dạy dỗ đào tạo cậu để cậu ra đến nông nỗi này, nhưng Yunho ah, dù cậu có hơi khùng một tí, nhưng cậu vẫn rất dễ thương đấy!”- Cái suy nghĩ biến thái này thì chỉ có thể xuất hiện ở trong đầu hắn thôi, hắn không dại gì mà nói ra là hắn vẫn không tin cậu là thần chết thật, hắn đâu điên, mấy cái loại thần thánh nhăng nhít đó chỉ có con nít và cậu tin thôi, với lại hắn mới 25 cái xuân xanh, đời còn dài, trai gái đẹp còn nhiều, hắn đâu chết sớm thế được. Mà cũng tội, cậu đẹp như vậy mà lại bị khùng, mà lại khùng ở mức độ không hề bình thường nha, người ta khùng thì nghĩ mình là thiên thần, tiên nữ hay gì gì đó đẹp đẽ, cao sang, ai đời, bảo mình là thần chết như cậu thì hắn thấy lần đầu đấy. Đúng là cậu đẹp khác người nên khùng cũng không giống người a~. Nhưng không sao, hắn sẽ chăm sóc cậu, yêu thương cậu, dùng tình yêu của hắn để giúp cậu…bớt khùng, rồi cậu sẽ yêu hắn, là người của hắn. Nghĩ đến đó là lại thấy sướng, mà sướng thì lại sờ, thế là tay hắn cứ mó loạn trên người cậu, sờ ngoài chưa đã, hắn còn mò hẳn vào trong lớp áo choàng của cậu mà vuốt. Và hắn phát hiện ra một điều hết sức tuyệt vời, bên dưới lớp áo choàng kia là thân hình mảnh mai mềm mại của cậu và…không gì cả, tức là cậu ngoài cái áo lùng bùng này ra thì chả có mặc cái gì hết. “Ôi, Yunho ah, mặt cậu coi dễ thương vậy mà cậu cũng dâm đãng ghê nha, há há há ~~~~~”- lại suy nghĩ biến thái rồi, mà cái giống đời, cái gì càng biến thái thì càng thể hiện ra kiểu hình, cụ thể là mặt hắn giờ nhìn rất đáng sợ, miệng thì ngoác ra, mắt thì híp tịt lại, cười hềnh hệch, đến là phản cảm. Ai ngày thường mà hay khen hắn đẹp trai phong độ chắc giờ nhìn hắn cũng muốn xỉu, còn đâu cái vẻ anh tuấn tiêu sái người đời ngưỡng mộ nữa chứ, cái mặt hắn bây giờ hiện rõ một chữ “DÊ”.

Còn Yunho thì đang nhột muốn chết đây, cái tay hắn cứ hết vuốt bên ngoài lại sờ bên trong, làm người cậu nóng bừng lên mà không hiểu vì sao. Cậu cứ tránh được chỗ này thì hắn lại chạm đến chỗ khác, lại còn thêm môi hắn đang chu du trên cổ cậu, thỉnh thoảng đưa lưỡi liếm một cái, rồi dăm ba hồi lại nút một cái, khiến cậu cứ ngọ nguậy không thôi. Mà ngọ nguậy nhiều thì lại vô tình chạm đến…của hắn. Cậu đang rất khó chịu, liền đẩy đẩy hắn ra, nói:

– Này anh, hình như có cái gì cứ chọi tôi phía dưới nè!- miệng nói đồng thời đưa mắt nhìn xuống.

“Yah, Park Yoochun, sao nhà ngươi lại phản ứng nhanh thế vậy hả?”- hắn cười khổ nhìn ánh mắt ngây thơ của cậu, haiz~, ai bảo cậu không chịu ngồi yên, cứ xoay xoay cái mông, làm thằng bé của hắn bị kích thích không ngừng, ngóc đầu dậy đòi quyền lợi. Thôi thì vì sức khỏe của thằng em nhỏ, hắn đành mang tiếng vậy. Nghĩ là làm, hắn liền đưa tay kéo dây thắt ở cổ áo cậu, kéo thấp cái áo choàng xuống vai, vùi mặt vào hõm cổ cậu, liếm nhẹ chiếc xương quai xanh gợi cảm, hít hà mùi hương kì lạ trên người cậu rồi nói:

– Yunho này, cậu có biết thần chết kéo người ta xuống địa ngục bằng cách nào không?

Thấy Yunho lắc lắc đầu, hắn ngạc nhiên hỏi lại:

– Cậu không biết sao?

– Uhm- cậu gật đầu, nhìn hắn thành thật- Tôi chỉ nghe lỏm được là qua nụ hôn, nhưng cụ thể như thế nào thì không biết- chớp mắt.

Miệng hắn cong lên thành một nụ cười thỏa mãn khi nghe câu trả lời của cậu. Cậu không biết sao, vậy thì hắn sẽ dạy cậu, từng tí một, thật tỉ mỉ nha.

– Không ai dạy cậu sao?

– Thực…thực ra…- Yunho ngập ngừng- Thực ra thì có, chúng tôi được học trong học viện chuyên đào tạo các thần chết và tay sai ở dưới địa ngục, nhưng trong giờ tôi toàn ngủ gật, nên bỏ qua mất mấy đoạn quan trọng này rồi a~! Đây là bài kiểm tra sát hạch của tôi, nếu mà không qua thì tôi sẽ bị đúp, phải học lại với lũ nhóc ấy, tôi không muốn thế đâu! Anh phải giúp tôi nha! – giương đôi mắt cún con nhìn hắn.

Ôi Yunnie của hắn (từ hồi nào vậy không biết) dễ thương chết đi được! Được rồi, hắn sẽ dạy cho cậu mà, sẽ dạy, ngay lập tức đây, dạy thật nhiệt tình đây, cứ yên tâm Yunnie bé nhỏ a~~~~~

– Cậu không biết, thì tôi sẽ dạy cậu!- hắn nhìn cậu, cười một nụ cười mà hắn cho rằng đầy quyến rũ và nam tính (thằng cha này khoái cười nhỉ?).

– Anh dạy tôi ak? – tròn mắt nhìn hắn- Nhưng anh đâu phải thần chết mà biết được?- hoàn toàn ngơ ngác.

– Ờ thì…tôi có nghiên cứu trong sách- cái loại như hắn, bình thường không thèm lừa lấy một đứa trẻ con, mà sao giờ nói dối trơn tru thế không biết, mà nói dối cái kiểu này thì đúng là không bình thường, sách về thần chết? Truyện cố tích chăng?- Tôi rành về mấy cái này lắm, cậu tin tôi đi, tôi đã lừa cậu bao giờ chưa?- nhìn thẳng vào mắt cậu.

– Uhm…kể ra thì chưa- mắt nâu trong suốt cũng nhìn lại hắn, không chút nghi ngờ, mà cũng phải, cậu gặp hắn mới được mấy tiếng đâu, hắn còn chưa kịp lừa cậu nữa- Vậy anh dạy tôi đi!

– Được rồi, cậu ngồi yên nha, không được cựa quậy!

Hắn đang phất cờ múa bông tung hoa trong bụng đây, không ngờ lừa cậu dễ như thế, sao mà ngây thơ thế, thế này thì không để ý là bị đè như chơi nha, hắn sau này phải giữ cẩn thận mới được, tuyệt đối không cho cậu ra khỏi nhà nha. Quay lại vấn đề chính, hiện tại là tay hắn đã đem tụt cái áo choàng của cậu xuống đến thắt lưng rồi, cùng với lời giải thích cho câu hỏi “Tại sao lại cởi đồ tôi?” của cậu là hắn đang bắt đầu dạy cậu thực hành những thứ hắn nghiên cứu được. Kể ra thì cũng đúng, mấy cái thứ thế này, hắn rành lắm nha, hầu như ngày nào chả nghiên cứu với thực hành chứ. Và hắn được mãn nhãn. Hắn phải thừa nhận rằng, không một cô gái nào hắn thấy qua có làn da đẹp như thế, trắng sữa mịn màng, không quá trắng như da con gái, cũng không trắng kiểu mạnh mẽ như hắn, một làn da trắng kì lạ và quỷ dị, hấp dẫn đến không ngờ. Cả bờ ngực mịn đang phập phồng theo từng hơi thở, đôi xương quai xanh gợi cảm, bờ vai gầy khẽ run rẩy ngượng ngập. Hắn đâm ra hận, hận cái áo choàng xấu xí của cậu, tại sao lại nỡ che giấu đi một tạo vật đẹp đẽ đến như vậy, hận sao hắn không gặp cậu sớm hơn, thì có phải cậu đã là của hắn từ lâu rồi không, có phải cậu đã không…khùng như bây giờ không? Ôi, đáng tiếc quá mà!!!!! Thôi không sao, giờ hắn sẽ bù đắp lại những tháng ngày không có cậu, ngay bây giờ thôi há há há~~~~~

Nhận thấy ánh mắt kì lạ và bản mặt biến thái của hắn, cậu liền đưa tay lên khua khua trước mặt hắn, hỏi:

– Này anh, anh bị làm sao vậy? Này!

Hắn giật mình thoát khoải những suy nghĩ hết sức ba chấm của bản thân, bắt lấy đôi tay đang khua loạn của cậu, hôn nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại ấm áp, quàng tay cậu qua cổ hắn, nhẹ nhàng lên tiếng, mang theo ánh nhìn tràn ngập yêu thương:

– Yên nào Yunho, tôi đang ngắm cậu! Cậu thật đẹp, thật sự rất đẹp!

Mắt nâu mở to nhìn hắn rồi hai gò má bỗng chốc đỏ bừng, đôi con ngươi trong veo vội vã thoát khỏi ánh nhìn đỏ rực của hắn, rèm mi ngượng ngập chớp liên hồi. Hắn phì cười, bỗng chốc sao lại thấy yêu cái con người nhỏ bé trước mặt hắn đến thế, chính hắn cũng không nghĩ rằng hắn lại nói những câu như vậy với một thái độ như vậy. Trước giờ hắn chưa bao giờ tin vào tình yêu ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn khinh thường điều đó, Park đại công tử đâu rảnh rỗi mà ban phát tình yêu cho mọi người. Nhưng có lẽ hắn sai rồi, vì con tim hắn giờ đây, đang đập loạn lên khi đôi mắt nâu ấy nhìn hắn, khi môi hắn chạm vào đôi môi mềm mại ấy, khi mùi hương kì lạ ấy cứ quẩn quanh hắn, khi lưỡi hắn trượt sâu vào khám phá vòm miệng nhỏ nóng bỏng ấy, khi mà rèm mi kia khép lại, và khi mà hắn cảm nhận thấy lồng ngực cậu đang phập phồng hơi thở gấp gáp bên dưới thân hắn. Tất cả mọi việc hắn đang làm đều khiến cho hắn mê đắm và không muốn dứt ra, không muốn dừng lại…

…Đôi tay hắn chuyển động đều trên tấm lưng trần mịn màng của cậu, từ từ hạ cậu nằm xuống giường, môi vẫn gắn chặt. Bỗng hông hắn chạm phải cái gì đó. Giật mình nhìn sang bên, hóa ra là thân hình trần trụi của cô gái đang mây mưa với hắn lúc nãy. Hắn đã quên mất cô ta, hoàn toàn quên, thực ra thì cô ta cũng có tỉnh đâu, mà hắn cũng chẳng hứng thú gì với cô ta, nhưng nhìn cô ta nằm chình ình ở chỗ mà đáng nhẽ là dành cho “Yunnie của hắn” là hắn thấy chướng mắt. Miễn cưỡng dứt ra khỏi đôi môi đã sưng đỏ của cậu, làm cậu giật mình, mở mắt ra nhìn hắn rồi quay sang nhìn sang bên hướng hắn đang nhìn. Yoochun nạt:

– Không được nhìn, nhắm mắt vào!

Giật mình, Yunho nhắm chặt hai mắt lại. Khóe môi hắn khe nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, Yunnie dễ thương thật biết nghe lời, rồi hắn bế thốc cậu lên, bước nhanh về hướng nhà vệ sinh. Cảm nhận thấy sự thay đổi, Yunho mở to mắt nhìn hắn, ngạc nhiên:

– Chúng ta đi…đi đâu vậy? Không học nữa sao?

Hắn nhìn cậu, gương mặt lại quay về cái vẻ đểu giả, biến thái như bình thường, cười cười:

– Đi tắm hahahahaha~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!

Tạm thế thôi nhá, khi nào có mạng lại post tiếp:)))))))))))))))

Advertisements
Categories: fiction | Nhãn: , | 10 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.