Vị hoàng đế bỏ trốn- Chap 12


Các cô gái của tôi
20/10 vui chứ :))))))))))))))))))))))))))))))))
Như  đã hứa với Alex và Jen, hôm nay post tiếp “Vị hoàng đế bỏ trốn”
=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

 

 

 

Chap 12

 

 

                                                                                        Cuộc sống lưu lạc

 

Thiên nhiên , là thứ tốt !!!

Nếu như ngươi đã sống đủ cuộc sống huy hoàng của cung điện , ăn hết các món ăn ngon lạ , và cảm thấy cuộc sống bắt đầu vô vị , vậy thì xin mời đến với thiên nhiên này !!

Ở đây sẽ cho ngươi một cảm giác khác biệt , ở đây có thể thưởng thức được sự mới mẻ và kích thích , nhất là khi trên người không còn đồng xu nào , thì còn hiệu quả hơn nữa

Nhưng nhớ lấy !!! Tuyệt đối đừng ở lại qua đêm !!

Nếu không , ngươi sẽ thấy lưng đau chân nhức , chẳng có ích lợi gì đâu !!

Đây , chính là cảm nghĩ đầu tiên của ta sau khi ta nằm trong cái động quỉ quái này hai canh giờ

Ta không ngừng đấm lưng của mình , hy vọng có thể xoa dịu nổi đau ,nhưng đã đấm nửa canh giờ rồi mà cũng chẳng thấy công hiệu gì cả .

Ta liếc nhìn người ở bên cạnh ! Tên khốn đó !! Lại ngủ yên đến thế !!!

Không được !!! Ta chịu hết nổi rồi !!! Nên đã bắt đầu cho cuộc trốn chạy lần hai của ngày hôm nay . Lén lén leo hành trang lên , bước nhẹ sang phía cửa động

Vỉnh biệt Jaejoong ! Anh đừng trách tôi bất nghĩa ! Đó là do anh vô tình trước

_”Jung yunho !!!”

 

_”……………….”

Chắc có lẽ …..không thể nào …………….động tác của ta nhẹ nhàng đến thế , sao có thể để anh ta phát hiện được chứ ???

Uhm ! Đó chỉ là ảo giác thôi ! Nhất định là ảo giác !! Tiếp tục đi , tôi không nghe thấy gì cả , anh ta cũng không thấy gì cả !!!

_”Này !!! Jung yunho!!”

 

_”Anh !! Sao anh lại nghe thấy chứ !!!!!”

 

Ta tức tối và quay lại lườm anh ta . Phải biết rằng , đối với cao thủ về kinh công trên cỏ như ta mà nói , đây tuyệt đối là một điều sỉ nhục

 

_”Nghe thấy cái gì ???”

 
Khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta xuất hiện vài nếp nhăn , anh ta chỉ vào mặt ta mà mắng

 

_”Chân !! Chân cậu đạp phải tôi !! Mau nhấc chân ra !! Muốn đạp chết tôi àh ?????????”

 

????? Nghe thấy tiếng mắng của anh ta , ta mới cúi đầu xuống nhìn

Oh~~ hóa ra là vậy !!! Hèn gì !!! Ta nhăn mày lại , nhích chân ra

 

_”Jaejoong !! Vậy là anh sai rồi ! Nửa đêm không ngủ , để chân ở dưới chân tôi làm gì ??”

 

Trời tuy tối , nhưng dựa vào ánh trăng yếu ớt , ta vẫn có thể nhìn rõ bộ mặt nổi đầy gân xanh của anh ta . Nhưng , anh ta không tính sổ với ta chuyện này , mà hỏi

 

_”Trời tối vậy rồi , cậu đang làm gì vậy ??”

 

Tiêu rồi ! Không thể nói với anh ta là mình bỏ đi chứ !

Ta nhấc nhấc môi lên , nói

 

_”Tôi ….tôi đi ngắm mặt trời !!”

 
_”Mặt trời ??”

 

Anh ta cũng nhấc môi lên nhưng mày nhăn lại

Ta cố gật đầu , sợ anh ta không tin . Sự thật chứng minh rằng , anh ta không tin , vả lại , ngay cả bản thân ta cũng không tin

 

_”Ngắm mặt trời ?? Trong nửa đêm àh ???? Jung yunho….cậu thú vị thật đấy ~”

 
Anh ta bỗng cười tươi lên

 
_”hihih ! Tôi cũng nghĩ như vậy ……….”

 

Ta cười hoho mà trả lời . Ai ngờ anh ta bỗng trở mặt

 

_”Tên họ Jung kia !!! Cậu tưởng tôi là con nít ba tuổi àh !!!”

 

Ta thấy anh ta giận lên nên liền dịu lại . Ngồi chòm hõm trước mặt anh ta , níu lấy tay áo anh tay mà lắc , trông thật đáng thương

 

_”Jaejoong àh ~ Jae àh ~~ Xin anh đấy !! Anh hãy tha cho người ta đi ! Người ta thật sự không phải cố ý mà !!! Sớm biết chuyện sẽ trở thành như vậy ,người ta thà trở thành con ma chết đuối cũng không khiến anh phải phiền lòng vậy đâu …”

 
Ta đã ngoan ngoãn như thế rồi , ai ngờ tên Jung yunho lại không biết phải trái , giật tay áo lại và nhìn ta một cách lạnh lùng

 
_”Hừ ! Cậu tưởng rằng tôi không nghĩ vậy sao ?? Nếu biết vậy rồi mau đi nhảy sông đi !!! Cậu cũng biết tôi nhìn thấy cậu là phiền lòng sao !!!”

 

Anh ! Anh ! Anh ! Anh hay lắm tên Kim Jaejoong! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt àh !!! Ta nghe thấy là tức rồi ! Nên đứng dậy và mắng vào mặt anh ta

 

_”Tên họ Kim  kia ! Anh là cái tên bất lương ! Chẳng phải chỉ là một tí tiền thôi sao ??? Có cần phải đối xử với tôi như thế không ??? Jung Yunho tôi có gì đắc tội với anh chứ ! Tôi ở bên cạnh anh chịu mắng chịu chửi ! Anh không cảm kích thì thôi ! Còn nói như thế àh ! Tôi nói cho anh biết ! Ngay cả người hầu cũng có tự trọng đấy ! Anh mà còn nói vậy nữa coi chừng lão không làm nữa đấy !”

 

Ta hai tay chống hông , nhìn thẳng vào hắn

Thế nào ???Sợ rồi chứ ????

Không ngờ , tên tiểu tử đó lại cười lạnh một tiếng , không hề xem những lời ta nói ra gì

 

_”Hừ ! Không làm ?? Cậu tưởng rằng cậu có quyền lợi đó sao ??? Đừng quên là cậu đã kí giấy bán thân rồi đấy ! Còn nữa !!! Một ít tiền àh ? haha ! Jung Yunho! Chỉ là một ít tiền thôi sao ??? Chỉ sợ là có bán cả nhà cậu đi cũng không đáng cái giá đó đấy !!!”

 

Vẻ mặt của anh ta khiến ta muốn bụp hắn một trận ! Nhưng ta không có cách nào thực thi được . Mà bắt đầu giơ ngón tay ra tính tính xem

Ta ! Một vị hoàng đế ! Chí ít cũng đáng mười vạn chứ !! Hoàng đệ ta , Jung JunSu , người kế thừa ngôi vị thứ hai , dù sao thì cũng đáng năm vạn chứ !! Uhm ………… cứ coi như là tám vạn đi …………….. còn mẫu hậu nữa ,…….. Hoho !!! Qua rồi qua rồi ! Tên Kim Jaejoong dám nói cả nhà ta không đáng số tiền đó ??? Đùa àh !!!! Có dư nữa là khác !!

Ta vừa muốn nói cho anh ta biết cái tin tức kinh thiên động địa này , không ngờ anh ta lại mở miệng trước

 

_”Dù sao chăng nữa , thì cậu cũng ngoan ngoan mà ở yên đó cho tôi ! Đừng có mà giở trò mưu mô gì nhé ! Vô ích thôi !”

 

_”Anh !!!!!!!!!!!!!!! Huhuhuhu ……….Jaejoong àh…………………….tha cho tôi đi ~~”

 

_”Hừ!”

 

_”Tôi có một mẹ già 80 tuổi , và một đứa con chưa ra đời ….”

 
_”Hừ !”

 

_” Jaejoong àh ~~”

 

Ai~~~

Nếu muốn hỏi tại sao quan hệ của chúng tôi lại trở thành như vậy thì chuyện nói ra còn dài

Có lẽ phải bắt đầu kể từ hai hôm trước ….đó …..là một đêm trăng tròn tĩnh lặng………….

 

 

_”Này ! Jung yunho! Rốt cuộc cậu đã xong chưa vậy !!!!”

 

_”Biết rồi ! Xong ngay !”

Ngoài cửa lại một lần nữa truyền đến tiếng hối thúc bất mãn của Jaejoong , ta không thể không nhanh chóng thu dọn , vì ta biết , nếu còn không mau nữa , người đó sẽ nóng lên thật đấy ! Và bây giờ , ngay cả chạy trốn cũng phiền phức như thế ! Nếu không thì sao tỉ lệ vượt ngục của nước ta lại càng ngày càng thấp chứ ! Nếu là ta , ta cũng không thèm trốn nữa là ! Nhưng tên họ Kim kia hiển nhiên là không biết được điều đó rồi !

Ta nhanh chóng cột chặt lại bao phục của mình , mang trên lưng và chạy ra ngoài cửa

 

_”Được rồi ! Chúng ta đi thôi !”

 

Ta cười tươi với anh ta

 

_”…………………”

 

Anh ta cứ đứng đó mà nhìn ……………..hành trang ở phía sau của ta
Trên trán hắn bỗng nhiên xuất hiện hai sợi gân xanh

 
_”Cậu ………..cậu tính ôm hết cả Cac Sương Hee này mà bỏ chạy sao ????”

 

Anh ta nhăn mày lại

Ta khum lưng xuống , trên trán bất chợt đổ đầy mồ hôi , đồ vật quá nặng khiến ta không thể thẳng lưng lên

 

_”Anh nói vậy là sao chứ !??? Tôi cũng muốn đấy ! Nhưng vác được mới được chứ !!! hay là ….anh giúp tôi đi ???”

 

Anh ta lườm ta trông thật kinh khủng , và rồi xách lấy cái túi của ta về phòng .

Đương nhiên ! Ta cũng lập tức bay theo vào trong

Anh ta muốn làm gì với cái bao của mình đây ????

_” Kim Jaejoong! Anh thật đê tiện ! Anh đường đường là nam tử hán mà lại ra tay với cái bao vô tội này àh !!!! Anh có mất mặt không vậy !!!!”

 

Anh ta không để ý gì đến ta , mà trực tiếp tháo hành trang của ta ra

 

_”AAAAAA !!!!!”

 

Ta đã mất bao nhiêu thời gian để sắp xếp nó!!!

Anh ta …….lại ….lại dễ dàng tháo nó ra như thế àh ????
Thật sự là , tháo trên người nó , đau ở tim ta !!!!!!!!!!!!!

 

_”Chạy trốn mà cậu mang theo cái gối để làm gì ????”

 

Anh ta hỏi

 

_”Lỡ như trời tối rồi cũng phải ở lại qua đêm chứ !!!”

 

Ta trả lời

 

_”Vậy còn cái chăn ???”

 

Anh ta lại hỏi

 
_”Có gối tất nhiên là phải có chăn rồi !!!!”

 

Ta lại trả lời

 

_”Đây là gì ???”

 

Anh ta lại…lại hỏi

 

_”Đừng nói với tôi là anh rửa mặt không cần thau đấy nhé !”

 

Ta lại ……lại trả lời

 

_”Còn đây là cái gì ????”

 

Anh ta lại….lai……lại hỏi

 

_”Rửa mặt xong tất nhiên là phải dùng khăn để lau rồi !”

 

Ta lại…..lại…….lại trả lời

………………………………….

_”AAAAAAAAAAAAAAAAA! Đừng !!!!!!!!!!!!!!!! Cái này không quăn được ! Cái này cũng không được ! AAA !!! Cái đó cái đó cũng không được !!!!”

 

Anh ta nhanh gọn lẹ lật hết cả bao hành trang , ta ở bên cạnh cực lực bảo vệ

Một thoáng , đồ đạc trong bao chỉ còn lại một phần mười lúc đầu

Ta tính đoạt lại từ anh ta , nhưng lại không đủ sức !!!

Anh ta cầm lấy nó lên và đưa ta

 

_”Chúng ta đang bỏ chạy ! Không phải là đi dã ngoại !!!”

 

Ta tức , ta ném cái bao đó xuống và hét lên mặt anh ta

 

_”Đó đều là những thứ sinh hoạt hằng ngày cần đến cả !!! Anh không đem !! Vậy dựa vào đâu mà sống !”

 

_”Dựa vào đâu àh ????”

 

Anh ta rút hành trang của mình ra ở trước mặt ta và phủi phủi vài cái

 

_”Đương nhiên là dựa vào cái này !”

 

Ta nhìn theo động tác của anh ta và nhìn vào cái hành trang nhỏ đó !!!

Nhỏ quá ! Nhiều nhất thì có một bộ đồ thôi

 

_”Đó là gì ????”

 

_”Hihi~~~~”

 

Anh ta lập tức cười lên cái giọng đê tiện

 

_”Tiền ~~~~~~~~~”

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nghe thấy danh từ này , ta bỗng nhiên cảm thấy cả người thật sảng khoái !!!!

Biết chứ , tiền là thứ tốt biết bao !!!!

Trên thiên hạ có bao nhiêu thứ tiền không mua được chứ ???

Tục ngữ có câu : Tiền có thể mua chuộc được cả ma quỷ
Ma quỷ có mua chuộc được không thì ta không biết
Nhưng nếu như ngươi chịu đưa cho tên Kim Jaejoong tiền , anh ta nhất định sẽ làm cho ngươi bất cứ chuyện gì !!!

_”Tôi với anh đổi nhau mà mang nhé ~”

 

Ta lập tức nhét hành trang vào tay anh ta , và bắt đầu kéo cái bao mà anh đang ôm

 

_”Không ! Đừng hòng !”

 

Anh ta lấy lại

 
_”Nhỏ mọn ! Để tôi mang nó đi mà ! Đừng quên nhé ! Trong đó có 3 phần là của tôi đó !”

 

Ta lại kéo

 

_”Vậy thì sao chứ ! Tôi nói không được thì không được !”

 

Anh ta vẫn kiên quyết không chịu từ bỏ , nhưng nó càng khiến ta muốn giật lấy nó hơn

Chính vào lúc chúng tôi đang day dưa , cửa đã bị người ta từ ngoài đẩy vào , vì xảy ra sự việc bất ngờ này , nên cuối cùng cái bao đó cũng rơi vào tay ta

_”Ồn chết đi được ! Nửa đêm hôm có cho người ta ngủ không hả ??????”

 

Người đến không phải ai khác , mà chính là lão vịt già của Cac Sương Hee , Kim Hee Chul !

Anh ta nhìn chúng tôi , chúng tôi nhìn lại anh ta , sáu con mắt nhìn chằm chằm vào nhau , nhất thời không nói lên được lời nào

 

_”Jaejoong…………… hai người vậy là ………………”

 

Anh ta nhìn thấy một đống hỗn lộn đằng sau chúng tôi và cảm thấy nghi hoặc

Ta toàn thân đơ lại

Không phải chứ !!! Vẫn chưa ra khỏi cửa đấy !! Đã bị bắt rồi sao ??? Vậy còn sao chạy nữa ???

 

_”Yunho àh ….”

 

Jaejoong ở bên cạnh gọi ta một tiếng

 

_”Hửm ????”

 

Trong lúc này gọi ta làm gì ???

 

_”Làm theo lời tôi nói nhé !!! 1……………2………………3………….CHẠY ____!!!!”

 

 

Hiệu lệnh vừa đưa ra , chúng tôi đã phóng thẳng ra ngoài .

Lúc chạy ngang qua Kim Hee Chul , tôi đã nhìn qua hắn và trông thấy một bộ mặt không hiểu trời trăng mây đất gì cả .

Lúc chúng tôi chạy tới xuống lầu , phía sau truyền đến tai một tiếng hét

 

_”Người đâu !!!! Đuổi theo cho ta !!!”

 

Tiếng hét vang dội khắp tứ phía , một thoáng , mọi người trong Cac Sương Hee đều bị chấn tỉnh hết

Hà Đông Sư , quả nhiên là danh bất hư truyền !!!!

Và thế là , ta với Jaejoong cùng với những huynh đệ thường ngày bắt đầu triển khai cuộc truy đuổi này

Quá trình đó đúng là song gió trùng trùng , lời nói của họ càng là dư âm hồi hồi , cho đến bây giờ vẫn còn vang dội bên tai ta

 

_”Đứng lại !!!”

 
_”Người ở phía trước dừng lại !!! Các người đã bị bao vây rồi !!! Đừng chống cự vô ích nữa!!!”

 

Chúng tôi cố hết sức chạy trên con đường trong đêm , chỉ thấy nhà cửa hai bên không ngừng chạy về phía sau , nhưng người ở phía sau thì vẫn truy đuổi không dứt , vừa đuổi theo vừa dùng lời nói uy hiếp chúng tôi

Dần dần , thể lực của ta cũng hao dần ……………thở hổn hển đuổi theo phía sau Jaejoong

_”Jung yunho ! Món nợ này tôi sẽ ghi nhớ trước ! Sau đó sẽ tìm cậu tính sổ !!”

 

Chúng tôi vừa chạy Jaejoong vừa nói

Ta tức ! Hừ ! Sao lại là lỗi của tôi ???

 

_”Tại sao lại tính sổ tôi ?? Chuyện này chẳng lẽ anh không có lỗi sao ??”

 

_”Hừ ! Nếu như không phải cậu cứ nằng nặc đòi giành tiền với tôi , sự việc đâu có ra nông nổi này !!!”

 

Lời nói của anh ta đã khiến ta thức tỉnh lại !! Ta ôm chặt lấy cái bao trong lòng

Hoho !! Cuồi cùng vẫn là ta giành lấy được ~~ Mình quả nhiên là thiên tài !!

Đột nhiên trong lòng cảm nhận được mùi vị của sự thắng lợi

 

_”Nói cho cậu biết ! Nếu như trong đó thiếu một đồng xu thì tôi sẽ cho cậu biết tay đấy !!! Bên này !!!”

 

Nói xong Jaejoong rẽ vào một hẻm nhỏ , và mình đương nhiên là phải chạy theo rồi
Nhưng vừa rẽ vào trong đó đã thấy có vài bóng người

Kim Jaejoong!!! Anh dẫn đường kiểu này hả !!!!

Vừa thấy tình trạng không ổn ,chúng tôi lập tức quay người , chạy sang một hẻm khác

 

_”Anh Jaejoong !!!!!!!! Đừng chạy !! Là em ! Ryeowook nè !”

 
Nghe thấy tiếng nói phía sau , chúng tôi dừng chân lại , tiếng nói này , quả thật là của Ryeowook không sai

Quan hệ của Ryeowook và Jaejoong rất tốt , nếu là cậu ta , chắc không phải là đến bắt mình đâu

Thấy chúng tôi dừng lại , họ lập tức chạy đến

 

_”Anh Jaejoong ! Đừng chạy nữa !”

 
Vừa đến bên cạnh , Ryeowook đã nắm lấy tay áo Jaejoong nói

 

_”Anh đi rồi tụi em phải làm sao đây ???”

 

Người nói lần này là tiểu Ly

 

_”Đúng thế ! Công chúa chỉ là nhất thời tức giận thôi ! Anh ấy thương anh như vậy , tuyệt đối sẽ không trách tội anh đâu !”

 

Yi San cũng liền chen vào , nói như sắp khóc ra vậy

Ai~~ đứa trẻ này , lúc trước hay chạy theo Jaejoong nhất , xem anh ta như anh ruột vậy . Lần này anh ta phải đi , đương nhiên là khóc rồi

Jaejoong chau mày lại , trông có vẻ khó xử , lắc lắc đầu

Nhìn thấy anh ta như thế , ta cũng không nỡ lòng , nên đã đến vỗ vỗ vai Yi San

 

_”Đừng buồn nữa , Yi San , thiên hạ không có tiệc nào mà không tàn cả ………”

 

Ta nói nghe nên thơ như thế , nhưng cậu ta lại hồi đáp ta bằng vẻ mặt kinh ngạc

 

_”Hửm ? Yun àh ? Sao cô lại còn ở đây ?”

 

Cậu ta nói vậy là sao ? Ta vẫn luôn ở đây đó chứ ! Từ đầu chí cuối cũng ở đây

 

_”Yun ah~ Không còn sớm nữa đâu ! Cô mau mau đi đi ! Đợi lúc công chúa đến cô chạy không thoát đâu !!”

 

Tiểu Ly cũng nhìn ta bằng một vẻ mặt chân thành . Cơ thịt trên da mặt ta kéo động vài cái

Ý gì chứ ???? Tên Jaejoong thì các người khóc lóc giữ anh ta lại , còn ta thì các người muốn cho biến đi thật xa !!!! Khó trách người ta bảo là hồng nhan gây họa !!! Đố kị a~~~!!! Các người chỉ là đố kị thôi !!!

 

_”Vậy , vậy ….thật ra nếu các người cứ nằng nặc muốn tôi ở lại …tôi cũng có thể …..”

 

_”Không không không !!! Yun ah` !!! Cô tuyệt đối đừng dọa chúng tôi !!! Đường vẫn còn dài , cô mau lên đường đi !!!”

 

_”………………….”

 

Đừng thấy ta không nói gì nhé , ta đang tính toán phải làm sao để mắng thúi ba tên khốn này !!!!!

Tức chết ta rồi !!! Uổng công ta đối xử tốt với họ như thế !!! Cả một lũ vong ơn bội nghĩa

_”Bên đó có người ! Qua đó xem xem !!”

 

Một tiếng nói bỗng kéo lại ý thức của chúng tôi. Tiếp theo đó , chính là tiếng bước chân ngày càng gần

Tiêu rồi !!! Kẻ địch đuổi theo rồi !!!

 

_” Ryeowook àh ! Câu về đi ! Chúng tôi đã không thể quay đầu lại nữa rồi ! Yun ! Chúng ta đi thôi !!”

 

Jaejoong nói vài câu với Ryeowook, rồi nắm lấy tay ta chạy

Cái kiểu này , thật sự rất giống cặp tình nhân chạy trốn đấy ~~

Và như thế , chúng tôi đã cùng trốn chạy rồi

 

 

 

========End chap 12============

 

 

 

 

Vậy thôi, muộn rồi. Mọi người ngủ ngon a~ :))))))))))))))))))))))))))))))))
Nói rõ quan điểm là ta không bắt ép mọi người phải comt cho ta, nhưng đã comt thì làm ơn comt cho tử tế
Ta rất rất khó chịu với những comt cụt lủn, không đầu không đuôi, đăc biệt là chỉ có 1, 2 từ như  “Comt đây” thì thôi, tốt nhất đừng comt, và cũng không bao giờ phải comt nữa đâu.
Ta sẽ không bao giờ set pass cho fic, vậy nên mong mọi người hợp tác một chút!
Còn comt hay không, không sao hết! ^^
Nếu mọi người quen ta thì đều biết rằng ta rất khó tính, vậy nên làm ơn tôn trọng ta 1 chút.
Vậy thôi, cám ơn đã đọc!
Ngủ ngon!

Advertisements
Categories: fiction | Nhãn: , | 12 phản hồi

Vị hoàng đế bỏ trốn- Chap 11


e hèm=)))))))))))))))))
*quét quét bụi*
đã lâu ồi mới vô nhà a~=)))))))))))))))))))))))))) 
hum trước đi off, mọi người nhắc đến “Vị hoàng đế bỏ trốn” mới nhớ ra là vẫn còn bộ này chưa update=))))))))))))))))))))))
Vậy thì tiếp tục vậy a~=))))))))))))))))))

 

 

 

 

Chap 11                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                     Ta cùng chạy trốn nào !!!

 

 

 

Bà …..nói gì ??????

 

Cùng một lúc ….. hai chúng tôi đều đổ mồ hôi

 

 

_”Bà ….bà !!! Bà đúng là độc ác !! Anh ấy đã thế này rồi mà bà còn ra tay được àh ???”

 

 

Tay ta đã ướt đẫm mồ hôi !!!

Chắc bà ta chỉ là nói đùa thôi chứ ???

 

 

_”Ai bảo tên hồ ly tinh này dám dụ dỗ chồng ta ! Ta đánh nó vài nhát là dễ dàng lắm rồi !!! Loại người này là đáng đánh ! Rõ ràng là đàn ông , vậy mà dựa vào một chút sắc đẹp là đem ra bán ! Bán cho phụ nữ thì thôi đi ! Còn dám bán cho người đàn ông có vợ àh ??? Vậy có phải là đáng đánh không ??”

 

 

Bà ta trừng mắt lên và chỉ vào Jaejoong nói . Ta cảm giác được nổi đau vừa mới tan đi lại đổ ập về .Tên Kim jaejoong chắc là bị tức chết rồi . Nếu như ta còn không mau giải quyết mụ dạ xoa này , ngay cả ta cũng sẽ bị anh ta nhéo đến chết mất

Ta khóc òa lên , trời than đất khóc

 

 

_”Oan uổng quá ! Chủ nhân ta từ nhỏ đã mất cả cha mẹ …”

 

 

Đau đau !!!

 

 

_”Sống một cuộc sống lấy đất giường , lấy trời làm chăn !!! Thể chất lại yếu , hay bị bệnh mà lại phải lang thang ngoài đường ! Lạnh run đói rét đều phải chịu đựng !! Mấy năm trước mới phải lưu lạc đến nơi này . Vì bị cuộc sống đẩy đến bước đường cùng , thậm chí người còn tự sát qua hai lần , mỗi lần đều là do một vị công tử cứu giúp . Người đó đối với chủ nhân của tôi rất tốt , quan tâm tận tể , tưởng rằng đã tìm được chỗ dựa , cùng người yêu mình sống với nhau trọn đời , nhưng ai ngờ người đó lại mặt người dạ sói ! Làm nhục chủ nhân tôi không nói , thậm chí còn tàn nhẫn đến nổi bán người đến Cac Sương Hee này !!! Từ đó chủ nhân tôi đã bệnh nặng hơn nữa , chỉ cần kích động một chút là lập tức ngất đi , thậm chí có thể chết ngay bất cứ lúc nào , từ giã cõi đời !! Do đã từng bị tổn thương , nên chủ nhân đối với nam tử trên thế gian đã mất đi lòng tin . ở Cac Sương Hee này giữ nguyên tắc bán nghệ không bán thân . Một người như thế làm sao có thể đi dụ dỗ chồng người khác chứ ??? Tục ngữ có câu , thiên độ hồng nhan , những người ở đây có ai mà không xăm xăm dòm ngó chủ nhân tôi chứ , cũng chỉ vì muốn đoạt lấy thẻ ắt chủ bài của Cac Sương Hee này . Mỗi một trận phong ba bão tố , người đã chống chịu qua rồi , người đã vượt qua được rồi !!!! ……. Ngày nay …..ngày nay lại gặp chuyện như thế ??? Huhuhhuh …chủ nhân , sao người lại sống khổ thế ?? Đẹp là lỗi của người sao ??? Nếu biết có ngày hôm nay , Yun nguyện chủ nhân chỉ có một gương mặt bình dị , sống không lo không sầu , sống thanh thản cả cuộc đời …..Huhuhuhu …..”

 

 

Ta nói rất thê thảm , khóc cũng rất thê thảm. Đầu ngã vào lòng Jaejoong không ngừng khóc

 

 

_”Quá …quá rồi …..”

 
Tên chết tiệt ấy nghe ta nói nghe khoa trương như thế bất chợt cảm thấy ngại , nên đã dùng tiếng nói nhỏ nhất để nói với ta

 

 

_”Anh hiểu con khỉ gì ! Cần là cần hiệu quả như thế !”

 

 

_”Ông Lee~~~~~”

 

 

Ta đột nhiên ngước đầu lên , nhìn nhìn tên hung thủ thật sự đang núp ở một bên , bay thẳng đến bên cạnh và quỳ trước mặt hắn

 

 

_”Xin ông hãy cứu cứu chủ nhân tôi đi !!! Nếu cứ thế này ……..người , người sẽ chết mất !!!”

 

 

Ta chảy cả nước mắt nước mũi mà nói. Ông ta thấy như thế còn sợ hơn nữa , nhìn nhìn vợ ông ta và nhìn nhìn Jaejoong , không biết phải làm thế nào

 

 

_”Tên nha đầu to gan lắm ! Dám ở trước mặt ta giúp chủ nhân ngươi dụ dỗ người đàn ông của ta àh !!!!”

 

 

Mụ dạ xoa đó kéo ta dậy và nói một cách hung hãn , bà ta dường như không ngờ được ta lại đến cầu xin chồng bà ta

 

 

_”Đại tỉ àh !! Hãy cứu cứu chủ nhân tôi đi !!! …Ông Lee àh …..! Chẳng phải ông bảo rằng ông yêu chủ nhân tôi sao ?? Chẳng phải ông nói rằng tâm nguyện lớn nhất của đời ông là cùng chủ nhân tôi bên nhau trọn đời sao ? Chẳng phải ông nói rằng ông nguyện bỏ người vợ nhà ông sao ?? Đây chính là cơ hội tốt để ông biểu hiện tấm lòng của mình đấy !”

 

 

_”Cái gì ????”

 

 

Mụ dạ xoa đó vừa nghe lập tức buông tay ra và quay sang bên ông Lee , bàn tay kéo lấy tai ông ta , , lớn tiếng mắng

 

 

_”Ông ăn gan gấu rồi phải không ???? Dám nói những lời như vậy àh !!! Muốn bỏ lão nương àh !!! Được ! Ông bỏ thử xem !!! Bỏ thử xem !!!”

 

 

_”AAAAAA!!! Nương tử bớt giận !!! Nàng cho ta một trăm cái gan ta cũng không dám mà !!! Nương tử chớ nghe người này nói bậy !!!! Ta với Kim jaejoong hôm nay là lần đầu gặp mặt , sao có thể nói những lời đó chứ !!!”

 

 

Ộng ta lập tức cầu xin , những nương tử của ông ta đâu dễ dàng gì !!

 

 

_”Dám gạt ta àh ?? Nếu như chưa từng gặp , sao có thể trong mơ gọi tên của tên hồ ly tinh này chứ ??”

 

 

_”Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Nương tử àh ! Sao ta dám gạt nàng chứ ! Ta chỉ là nghe qua tại Cac Sương Hee có một vị nam tử tinh thông cầm kì thư họa , mấy hôm trước đã đánh bại ắt chủ bài của Nghi Xuân Viện , nên mới hiều kì với người này thôi !!!! “

 

 

Người ta nói rằng đàn ông trở mặt còn nhanh hơn trở sách nữa ấy ! Một thoáng , ông ta đã nói ra hết sự thật !!!

Bà ta nghe xong , gân trên mặt như hiện ra hết , bà ta dùng hết sức nắm lấy tai ông ta

 

 

_”Tên vô dụng !!! Còn không mau cút về nhà !!! Đừng có ở đây mà làm ta mất mặt nữa !!”

 

 

Bà ta nhấc chân phải lên , một chân đá vào mông ông ta , ông Lee đó lập tức bay bắn ra ngoài

Ai~ làm đàn ông như ông đúng là đau khổ

Ta đồng tình ông !!!

 

 

_”Hừ ! Chuyện hôm nay thì tạm thời tới đây !!!Nếu như ta phát hiện các người còn ai dám dụ dỗ tướng công ta thì Lee Chae Hwa ta không tha đâu !!!”

 

 

Bà ta để lại câu này và bỏ đi rồi

Khó trách sao những nước khác không dám công phá nước ta , chắc có lẽ họ đã từng phái gian điệp đến điều tra vị đại tỉ này rồi

 

 

_”Hừ ! Có gan thì đừng chạy ! Làm người của ta bị thương rồi bỏ chạy àh ?? Quay về mau ! Có gan thì đánh đơn nào !!!”

 

 

_”……………………”

 

 

_”Công chúa , họ đã đi mất dạng rồi !”

 

 

_”Nhảm nhí !!! Nếu không sao ta dám nói chứ !!!!”

 
Kim Hee Chul àh Kim Hee Chul ! Lại một lần nữa để ta thấy được một bộ mặt của ngươi rồi !!!

Sau khi đám người của Kim Hee Chul đi rồi !!! Jaejoong lập tức mở mắt , và đứng dậy.

 

Lúc nãy bọn họ đã vay quanh anh ta khóc đến trời long đất lở , nói gì anh Jaejoong sao lại đáng thương thế , nói gì chuyện hậu sự này nhất định phải làm cho thật long trọng !!!
Hoàn toàn quên đi một sự thật : anh ta chỉ là ngất đi thôi !!!!
Cuối cùng ta thật sự chịu hết nổi rồi , nên mới nói một câu :Anh ta chỉ là ngất đi thôi mà .
Mọi người mới tỉnh người ra

Lúc họ đi , công chúa đã căn dặn ta phải chăm sóc cho tử tế , và rồi chạy ngay xuống lầu để tính xem tổn thất của anh ta .

Lúc này , khách hàng đã bắt đầu đầu xuất hiện rồi , tên họ Kim kia lại một lần nữa có thể thoát được nguy cơ tiếp khách , biết đó là công lao của ai không ??? ___ của ta ấy !!!

 

 

_”Này ….. anh làm sao vậy ??”

 

 

Sau khi tỉnh dậy rồi , anh ta cứ đơ ra đó , ta có hơi lo lắng ,nên đẩy anh ta vài cái

Anh ta ngước đầu lên nhìn ta , rồi đột nhiên kéo lấy tay ta

 

 

_”Yun àh ! Tôi nghĩ kĩ rồi !!! Cứ tiếp tục như thế không được đâu ! Chúng ta bỏ chạy đi !!!”

 

 

_”Bỏ chạy ??? Anh và tôi ???”

 

 

Ta nhìn hắn một cách kinh ngạc

 

 

_”Đúng !!!! Tôi và cậu !!! “

 

 

Là sao đây ??? Chẳng lẽ là …muốn ta………………. cùng bỏ trốn với anh ta àh ??? Anh ta ….đối với mình ..???

 

 

_”Sao đột nhiên lại muốn vậy ???”

 

 

Không thể!!!! Sao anh ta lại có thể yêu mình chứ ??? Ta là đàn ông mà !!!! Nhưng cũng khó trách !!!! Gương mặt của ta , ngay cả bản thân ta còn phải yêu chính mình nữa là, ai~~ !!!!! Nhưng , ta là hoàng đế mà !!!”

 

 

_”Tôi đã sớm tính đến chuyện này rồi !!! Có biết vì sao ta thích tiền như thế không ??? Đó là vì ngày này đấy!!”

 

 

…………!!!! Anh ta ……….ham tiền như thế !!!! Hóa ra là vì ta ………….Xin lỗi ……..tôi đã trách lầm anh !!! Thật sự là ……………..cảm động quá !!!!

 

 

_” Jaejoong …………anh ………”

 

 

_” Yunho……nói tôi biết !!! Chẳng lẽ cậu không có ý định này sao ??”

 

 

Anh ta muốn hỏi mình có từng nghĩ rằng sẽ bỏ trốn cùng anh ta không àh ?? Hay là hỏi có từng thích anh ta không ??? Thích ???? Thì cũng thích , cãi nhau như vậy lâu rồi , có lạnh nhạt đến đâu cũng phải nảy sinh một chút tình cảm chứ

 

 

_”Thì ……….cũng xem như là có …”

 

 

Ta xấu hổ cúi thấp đầu xuống , ngại ngùng nhìn anh ta

Nghe thấy ta nói vậy anh ta lập tức cười tươi lên , buông tay ra và tiền thẳng đến bên tủ

 

 

_”Vậy ta phải mau mau thu dọn đi !!! Đêm nay sẽ khởi hành ! Đợi sau khi ra khỏi kinh đô rồi chúng ta sẽ tự do !!! Cậu muốn làm gì thì làm !!Tôi không quản cậu nữa đâu !!!”

 

 

Hửm ??? Chẳng phải là anh ta phải nói những lời như là bên nhau trọn đời gì gì sao ???? Sao lại là ????

 

 

_”Chẳng phải chúng ta phải cùng nhau chạy trốn sao ???? sao lại tách ra đi chứ ???”

 

 

_”Cùng đi sao ???”

 

 

Anh ta ngừng tay lại

 

 

_”Hai người đàn ông chúng ta ở đâu ra cái kiểu chạy trốn đó chứ ?? Cậu và tôi đều muốn ra khỏi Cac Sương Hee , rời khỏi đây rồi , tôi cũng không còn sợ bị người khác chạm đến nữa , cậu cũng không cần sợ thân phận bị lộ nữa , chuyện một công đôi việc như vậy thì hai chúng ta phải đồng tâm hiệp lực thôi !!!”

 

 

Hóa ra …..ý anh ta là vậy àh ????

( tiện thể ở đây giải thích là cái câu “cùng nhau chạy trốn” của bạn Jae chỉ đơn thuần là cùng nhau trốn ra khỏi đây thôi , nhưng bạn Yun lại lầm tưởng ra cảnh ‘một đôi tình nhân cùng nhau bỏ chạy để tránh khỏi sự phản đối của mọi người ‘ => I’m pó tay )

Trời ơi !! Ai đó kiếm cho tôi một cái hố để tôi chui vào đi !!1

 

 

_”Chẳng lẽ cậu …????”

 

 

Anh ta bước đến gần ta

 

 

_”Chẳng lẽ cậu yêu tôi rồi sao ???”

 

 

Mặt ta đỏ lên ! Đỏ lên !!!! Anh ta giơ tay vòng qua và ôm lấy eo ta , một tay nâng cầm ta lên . Nhìn ta trong một tư thế kì lạ này

 

 

_”Làm…. làm sao có thể chứ ????”

 

 

Ta mở to mắt ra nhìn hắn

 

 

_”O~~ là vậy sao ???”

 

 

Anh ta cười lên với vẻ mặt đầy mưu mô , và từ từ cúi đầu xuống . Nhìn thấy bộ mặt dần dần to lên của anh ta , không biết sao tim ta lại ‘bùm bụp , bùm bụp’ đập rất nhanh ……….

Đúng lúc môi chúng tôi sắp chạm vào nhau , anh ta đã dừng lại , và gõ vào đầu ta

 

 

_”Haha !! Mau mau thu dọn đi !!!”

 

 

Ta dám nói !!!! Anh ta là cố ý đấy 1!!!!

Kể từ đó , chúng tôi phải bắt đầu cuộc sống ở nơi đất khách quê người
Đây cũng là chuyển biến lớn trong cuộc đời của chúng tôi , đồng thời , đó cũng là sự chuyển biến trong tình cảm của chúng tôi . Ta chưa từng nghĩ rằng , sau này ta lại yêu tên này , và Jaejoong ….chắc cũng không ngờ tới nhỉ

Dù thế nào thì ….. chúng tôi cũng phải đi rồi !!! Rời khỏi nơi này !!!!

 

 

 

============================================

End chap 11

 

 

 

 

 

aigoo~ ta bik là lâu lắm ồi ta mới up fic
cơ mà, mọi người nhớ comt cho ta a~=)))))))))))))))))))))))
like cũng được, rate cũng được, nhưng nhất định phải comt cho ta a~=)) 
nhưng nếu như ai đó có ý định comt 1, 2 dòng lấy lệ, thậm chí chỉ 1 vài chữ cho có thì tốt nhất là không phải comt nữa đâu a~
vì đọc những comt như thế, ta không chắc là sẽ giữ được hứng thú mà tiếp tục update fic a~
Vậy nên, hãy comt đúng nghĩa nhé ! Ta cần những comt chất lượng a~

Categories: fiction | Nhãn: , | 22 phản hồi

Trans fic Jaeho- “Child-like (Sex-ed for dummies)”


=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

*quét* *quét* *quét*
nhà toàn bụi và mạng nhện giăng đầy=))))))))))))))))))))))))
đã bao lâu ồi ấy nhỉ?=)))))))) Kyo ta cũng chả bik nữa=))))))))))))))
Thôi thì nhân ngày Quốc khánh 2/9 ta dọn nhà đón khách nào=))))))))))))))))))))))))
hờ hờ hờ=))))))))))))))))))))))))))
Mừng sinh nhật ss già Mai Phương iu quý=)))))))))))) tặng ss 1 super-short oneshot Jaeho nhá=)))))))))))))))))))))))))) may cho ss là e k có mần drabble đó=))

CHILD-LIKE (SEX-ED FOR DUMMIES)

Title: Child-like (Sex-ed for dummies)
Length: one-shot
Rating: pg-23 (sexual words)
Genre: crack, humor
Summery: Jaejoong brings his innocent Yunho to a sex-ed class.
Translator: KyoShin
Link: http://applespicexxx.livejournal.com/11425.html#cutid1
T/N:
          Mặc dù fic không hề có cảnh quan hệ tình dục nào, nhưng lại đề cập đến rất nhiều từ ngữ không phù hợp với những độc giả nhỏ tuổi. Hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc. Tôi không chịu trách nhiệm trước bất cứ dư chấn nào của các bạn.
–          Fic dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Nói thẳng ra là dịch chui, với mục đích PHI THƯƠNG MẠI. Vậy nên đề nghị KHÔNG repost ở bất kì một website nào. Fic của KyoShin, chỉ có ở Kuteho-Hạo nhi mà thôi.
–          Là giftfic dành tặng ss già Ngô Mai Phương =)))))))))))) Mừng sinh nhật ss tròn 26 tuổi=)))))) chúc ss càng già càng xinh=)))))))) sớm lấy chồng nha ss yêu=)))))))))))))
–          Chấm hết. =)))))))))))))))))))))

 

 

—————————————————————————————————————————————————

 

 

Đó là một buổi chiều thứ bảy tươi sáng và ngập nắng, một ngày tuyệt vời để có một chuyến dã ngoại cùng người yêu bé bỏng hoặc là tay trong tay lượn lờ bên bờ sông Hàn. Nhưng chả phải là dành cho cặp tình nhân này, Jaejoong đã quyết định là đăng kí một lớp giáo dục giới tính. Cái lớp này không phải là dành cho anh đâu đấy, còn cái quái gì về tình dục mà anh không tường tận chứ, nhưng nó là để dành cho Yunho của anh, cái người mà hoàn toàn mù tịt về vấn đề này. Vì thế mà giờ đây, cả hai đang sánh bước bên nhau đi vào một phòng học nhỏ với một ông thầy lạ hoắc.

 

“Chúng ta sẽ thử làm một bài kiểm tra nhỏ nhé, để xem các bạn biết được bao nhiêu về tình dục nào.” –Ông thầy ăn mặc bảnh chọe từ đầu đến chân hắng giọng. Jaejoong gần như là mù luôn vì cái bộ đồ đó đấy, thề luôn. Làm cái quái gì mà phải mặc chóe lọe đến mức đấy chứ! Có khi mấy tên hề trên phố cũng chẳng mặc bóng lộn đến thế này đâu. Dù sao thì ổng cũng đã bay qua lượn quanh phòng để phát bài kiểm tra cho mọi người.

 

 

 

 

Tên: ______________________________

 

  Điền vào chỗ trống:

  s_x  

pen__  

pus__  

_uck  

Cu__  

B_n__

(a/n: Hi vọng là mấy bạn đủ “biến thái” để biết nha :D)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tên: Kim Jaejoong  

 

Điền vào chỗ trống:  

sEx                   (tình dục)  

penIS                (dương vật)  

pusSY               (cửa mình)  

Fuck                 (giao hợp)  

cuM                  (tinh dịch)  

bOnER             (cương dương)

(a/n: mấy chữ cái viết hoa là chữ họ điền vào)

.

.

.

.

.

Sau khi đã làm xong, anh lại ngồi ngắm bạn trai của mình. Cậu ấy trông đang tập trung một cách vô cùng đáng yêu. Đôi mày rậm của cậu thì xoắn lấy nhau trong khi cái lưỡi nhỏ hồng hồng thì khẽ thè ra giữa đôi môi. Anh chỉ muốn chồm qua mà dính lấy cậu. Những điều anh đang rất rất muốn làm với Yunho ngập tràn trong đầu anh.

 

“Bình tĩnh nào Jaejoong. Mi cũng chả muốn xoắn nhau giữa lớp mà. Ngực, âm đạo, ngực, đàn bà, càm ràm.” (a/n: hắn là gay nha)  

 

Cuối cùng thì cái mớ bậy bạ trong đầu anh cũng xẹp xuống ngay sau khi anh nghĩ về mấy cái thứ kinh dị đó.
(a/n: awww tôi cá là các bạn hẳn là muốn Jaejoong đè Yunho ngay trên  bàn học nha…hoặc một điều gì đó còn ngông cuồng hơn. ;D hehehe)  

 

Thấy Yunho đã bỏ cây viết uốn sóng màu tím của cậu xuống, anh liền dòm trộm sang tờ giấy của cậu bạn trai

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tên: Jung Gấu nhỏ Kim Yunnie ^_______^  

 

Điền vào chỗ trống:  

sIx                       (sáu)  

penNY                (đồng xu)  

pusHY                ( xô đẩy)  

Duck                  (con vịt)  

cuP                    (cái tách)  

bUnNY              (con thỏ)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đấy, vậy là rõ nhé, rõ ràng là cậu nhỏ của anh cần cái khóa học này mà.

END.

 

 

 

=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
nó siêu ngắn pải k?=)))))))))))))))))))) cơ mà đáng iu pải k?=)))))))))))))))))))))))
pải commt đó=)))))))))))))))))))) đặc biệt là ss Phương=)))))))))))))))))))))))

Categories: Trans fic | 24 phản hồi

Trường dạ vị ương- Chương 2


Saengil chukkha hamnita~

Saengil chukkha hamnita~

Saranghaneu uri Yoochun~ ❤

Saengil chukkha hamnita~~~~~~~~

Yoochun-yah~ SARANGHAE!!!!!!! <3<3<3<3<3

Nhân dịp sinh nhật thầy Park yêu quý của ta, cường công số 1 của lòng ta=))))))))))))))))
KyoShin ta tiếp tục post hàng=))))))))))))))
ầy, thật là đã khiến mọi người chờ lâu a~=))))))))))))))))))))
nhưng cũng phải hiểu cho ta a~=)) học hành vất vả a~=))
KyoShin đang trong kì thi nè, mọi người hiểu cho ta nha~=)))))))))))))))))))))))))
and now, enjoy~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 2:

 

 

 

 

 

 

Với tay tắt đèn, Yunho nghiêng người nằm trong chăn, theo thói quen gối đầu lên một cánh tay. Trong bóng đêm, ánh mắt lại mở thật to. Cậu bị lạ giường, từ khi chuyển về đây cũng đã một tuần rồi, nhưng đều là trằn trọc đến quá nửa đêm mới ngủ được. Đây là tầng trệt của một tòa nhà lớn nằm bên hồ, trên tầng chính là nơi ở của chủ nhà cùng với ba gian phòng dành cho khách, cộng thêm một phòng họp loại nhỏ. Bên cạnh phòng sách dưới lầu cũng có một cái phòng ngủ nhỏ, diện tích không lớn, nhưng cửa sổ lại quay ra mặt hồ rộng lớn, Yunho suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng chọn gian phòng này.

 

Từ lần gặp mặt ngắn ngủi tại “The Night” đêm đó, người đàn ông tên Yoochun kia cũng không thấy xuất hiện, người trước giờ luôn là liên lạc với cậu- Changmin cũng không thấy có điện thoại. Cái quyết tâm “bằng bất cứ giá nào” kia bắt đầu cũng dao động, cậu dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi, nghĩ đến tương lai, trong lòng vẫn là vô duyên vô cớ mà thấy run rẩy.

 

Yunho khẽ trở mình, quay hướng ra khoảng trời đen đặc ngoài cửa sổ. Gió lớn vần vũ ngoài không gian, đập mạnh vào cửa kính như muốn phá tan cánh cửa mà xông vào phòng cuốn cậu đi. Yunho nằm nghe tiếng gió đập vào cửa kính cứ lặp đi lặp lại, mắt dần trở nên nặng trĩu mà khép lại. Giấc ngủ đến trong nháy mắt, linh hồn bỗng như nhẹ bẫng, khẽ rung động, như do dự rồi cũng nhẹ nhàng mà thoát khỏi thân thể dời đi.

 

 

–          “Các người đang làm cái gì vậy? Đang làm cái gì vậy?” Tiếng người chị gái đau đớn thốt lên- “Các người điên rồi sao? Đều điên hết rồi sao?”

 

 

–          “Súc sinh! Mày là cái đồ súc sinh! Tao làm sao lại sinh ra cái đồ súc sinh biến thái như mày chứ?” – Người mẹ bình thường luôn điềm đạm, bỗng chốc phát điên, bàn tay cứ thế trên người thiếu niên còn quần áo xộc xệch trên giường mà đánh xuống, từng cái từng cái một, không lưu tình. Là mơ phải không? Là mơ nên mới không thấy đau đớn phải không? Cường Nhân liền đi lên, bắt giữ lấy hai tay của mẹ:

 

 

–          “Là lỗi của con! Con uống say, đã nhầm Yunnie với Min! Có trách thì trách con đây!”

 

 

Chỉ có ba là vội vàng giữ chặt lấy mẹ, quay đầu lại nhìn trong ánh mắt còn mang theo ý xót xa cùng thương cảm. Yunho toàn thân vô lực, bên tai vang lên thật nhiều tiếng động hỗn loạn, người hỏi, người giải thích, người kêu khóc đến khàn cả giọng…Bỗng vang lên một tiếng thét chói tai, Yunho thấy bàn tay cầm kéo của mẹ cách mình chỉ trong gang tấc…

 

“Ah~”. Bật ngồi dậy trên giường, Yunho hổn hển thở ra từng đợt nặng nề, khẽ đưa tay miết nhẹ lên xương quai xanh, nơi có một vết sẹo dài đã liền, vẫn còn ánh lên sắc thịt đỏ hồng. Ngày đó, cũng nhờ có người kịp thời ngăn lại mẹ, làm đường kéo bị lệch đi, đâm vào da thịt một vệt dài nhỏ, cũng may chỉ chảy máu…

 

Đã qua rồi, nhưng cứ ngỡ mới hôm qua….

 

Yunho đi chân trần xuống phòng bếp, rót một ly nước lạnh, uống liền một hơi. Hô hấp dần dần trở về bình thường, cũng dần hồi tỉnh, liền ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi khói thuốc lá. Yunho cũng không có hút thuốc. Phía sau phòng khách lớn, gió lạnh đang mạnh mẽ vờn thổi. Cửa dẫn ra ban công hé mở, làm cho ánh sáng bên ngoài nhẹ nhàng soi sáng, hắt lên bóng dáng tĩnh lặng nơi đó. Yoochun đưa lưng về phía Yunho, cánh tay đang tì nơi thành lan can còn cầm một điếu thuốc hút dở, dưới chân cũng linh tinh vài cái tàn thuốc. Yunho nhẹ nhàng bước tới, mở ra cửa ban công, đứng nơi đó, nhưng cũng không mở lời.

 

 

–          Sao lại tỉnh thế? –Yoochun quay sang nhìn cậu- Gặp ác mộng sao?

 

 

–          Uhm, sao anh lại biết?

 

 

–          Trên mặt mồ hôi lạnh còn nguyên kia!

 

 

–          Ah~- Yunho liền vội đưa tay lau, quả nhiên là thật lạnh

 

 

–          Vào đi thôi, cậu mặc phong phanh như vậy, ở đây lạnh lắm.

 

 

Yoochun nói xong, ngón tay liền bóp tắt điếu thuốc. Mở cửa, cùng Yunho đi vào trong.

 

 

–          Không ngủ được sao? Có muốn uống thử chút rượu không?- Yoochun đi đến tủ rượu nơi quầy bar.

 

 

–          Tôi không uống rượu.

 

 

–          Uhm, cũng phải, cậu mới 18 tuổi- Yoochun tự mình lấy ra chai rượu đỏ- Vì sao lại ngủ không ngon vậy?

 

 

–          Bị lạ giường thôi.

 

 

–          Về nhà đem gối của mình vẫn nằm đến đây thì sẽ tốt thôi. Jaejoong hồi đầu cũng hay bị lạ giường, đi đến đâu cũng phải mang theo gối của mình mới yên.

 

 

–          Thật vậy sao? –Yunho cảm thấy được Yoochun đêm nay có điều gì đó khác lạ- Cũng không cần phiền phức vậy đâu, sẽ thích ứng được thôi mà!

 

 

–          Cậu thử nhìn lại mà xem! Hai mắt thâm quầng thật xấu đi!

 

 

Yoochun đi đến phía sau Yunho. Yunho chỉ mặt một chiếc áo ba lỗ trắng mỏng manh, cùng quần ngủ màu xanh đậm. Bả vai thiếu niên mảnh mai gầy yếu bóng loáng trong bóng đêm tựa như một viên trân châu phát ra ánh sáng kì ảo. Nơi hõm xương quai xanh gầy mảnh, có một vết sẹo nhỏ hồng nhạt. Hắn hai tay đặt lên hai bả vai của Yunho, liền cảm nhận ngay được thân thể dưới tay vốn đã ngồi thẳng thắn lại càng thêm cứng ngắc.

 

 

–          Tôi sẽ không làm gì cậu đâu, không cần phải khẩn trương như vậy.- Yoochun trên tay dùng sức, đem thân thể Yunho đặt tại chỗ dựa lưng trên ghế sofa, tiếp tục nói- Cậu cứ mãi ngồi thẳng như vậy, không thấy mệt mỏi sao?

 

 

–          Là thói quen thôi- lưng Yunho không rời đi lưng ghế mềm mại, Yoochun nói đúng, như thế này thoải mái hơn rất nhiều.

 

 

–          Về sau không cần câu nệ như vậy, tôi cũng không có chú ý nhiều đến như thế. Nhìn cũng đoán được cậu là được dạy dỗ rất kĩ!

 

 

–          Mẹ tôi đối với tôi quản giáo tương đối nghiêm khắc.

 

 

–          Huhm? Tất cả đều là mẹ hiền, cha nghiêm, nhà cậu lại ngược lại sao?

 

 

–          Bà ấy là một người phụ nữ rất mạnh mẽ.

 

 

–          Bà đối với chị của cậu cũng nghiêm khắc như vậy sao?

 

 

–          Uhm, cũng không khác là mấy.

 

 

–          Cậu chưa từng nghĩ qua, vì sao siết nợ nặng lãi, lại không lấy chị cậu, mà lại đòi cậu sao?

 

 

Yunho nhìn Yoochun, vẫn không nói gì cả.

 

 

–          Bởi vì tôi chỉ thích đàn ông.- Yoochun nhíu lông mày- Cậu cũng thích đàn ông phải không?

 

 

–          Anh không phải đã điều tra về tôi sao?

 

 

–          Điều tra cậu là Changmin, cậu ta không có nói cho tôi biết.

 

 

–          Đây cũng là chuyện riêng tư đi?

 

 

–          Uhm, nhưng tôi đã đem chuyện riêng tư của tôi nói cho cậu…

 

 

–          Cho nên tôi phải đem chuyện riêng tư của tôi ra chia sẻ với anh sao?

 

 

–          Thường là như thế. Hơn nữa đó là một điều kiện trọng yếu tiên quyết, Yoochun tôi về mặt tình cảm sẽ không bao giờ ép buộc, cậu nếu là straight, thì cố lưu giữ lại cũng không có ý nghĩa gì hết.

 

 

–          Thế nghĩa là thế nào? Anh hiện tại chẳng phải là đang bắt buộc tôi ở nơi này sao?

 

 

–          Đây là muốn biết ý muốn của cậu thôi.- Yoochun khẽ nâng cốc lên nhấp môi một chút- Nơi này cũng là nhà của cậu, không cần phải ép buộc chính mình phải ở trong phòng nhỏ dưới lầu, có thể chuyển lên phòng ngủ của chủ nhà ở trên lầu mà ở. Những thứ khác cậu muốn làm, thì cứ làm đi, ví dụ như, cậu có thể đăng kí dự thi đại học. Tôi sẽ không thường xuyên đến quấy rầy cậu đâu, khi nào muốn đến, tôi sẽ gọi điện thoại báo trước với cậu. Cậu nếu không muốn tôi đến, thì cứ việc nói với tôi là được.

 

 

Yoochun nói xong, ngồi yên nhìn Yunho cúi đầu trầm ngâm, phía sau lưng cậu lại lơ đãng mà ngồi thẳng dậy, ngồi gọn gàng nơi đối diện, mái tóc mềm xòa xuống che đôi mắt, không thể nhìn ra được cậu đang nghĩ gì trong lòng. Yoochun có một cảm giác mãnh liệt rằng, tính cách của Yunho đặc biệt hướng nội, sự đề phòng trong tâm cũng mạnh mẽ, là một đứa trẻ luôn giấu mọi tâm tư xuống tận sâu nơi trái tim. Ầy, cậu mới mười tám tuổi, làm sao lại có nhiều tâm sự đến như vậy chứ?

 

 

–          Tôi có thể trở về nhà sao?

 

 

–          Ở nơi đây thì có khác gì? Cậu thật sự muốn về nhà đến vậy sao?

 

 

Yunho thực sự hiểu rõ ý trong lời nói, chính là, hiện tại dù cậu có muốn về nhà, thì mẹ cũng sẽ không cho phép cậu bước vào cửa. Vì thế liền nhún nhường nói

 

 

–          Tôi hiểu, chỉ cần tôi ở đây, thì làm việc gì anh cũng không quản!

 

 

–          Đúng vậy!

 

 

–          Anh thật sự không ngại tôi tiếp tục việc học sao?

 

 

–          Cậu có thể tận lực tranh thủ mà ôn thi đại học thật tốt. Cuộc sống từ trước đến giờ của cậu, các kế hoạch nữa, cứ thế mà tiếp tục, không cần phải thay đổi. Mọi chuyện không phức tạp như cậu vẫn nghĩ đâu.

 

 

 

 

 

 

Hết chương 2.

Chương này có vẻ ngắn=))))))))))))))
nói chung là đoạn đầu này cũng chưa có nhiều chuyện để nói đâu a~=))))))))))))))))))))))
nhưng đã đọc là pải commt nha~=))))))))))))))))) không commt ta tăng xông, lên cơn hen là ta nhập viện nha~=))))))))))))) thời tiết mùa hè nóng nực, dễ nổi điên lm nha=)))))))))))))))
nhớ pải commt đấy=)))))))))))))))))))))))))) 

Categories: fiction | Nhãn: , , | 62 phản hồi

Vị hoàng đế bỏ trốn- Chap 10


thật lâu rồi mới post 1 bài lên đây=))))))))))))))))))))))))))))))
ầy, cái thói lảm nhảm của mình, nó không sửa được thì pải=)))))))))))))))))))))))
thôi, không nói nhìu nữa=)))))))))))))))))))))
post cái này lm quà sáng cho các bằng hữu a~=))))))))))))))))))))))))

Chap 10 _ Kẻ thứ ba

Jung yun ho  ta từ nhỏ lớn lên trong cung , phụ nữ thì gặp nhiều rồi , nhưng xấu đến độ này thì cũng là lần đầu gặp đấy ! Làm ta hết hồn !!!

Tiếng hét hổ đói đó hại ta rung tay trượt mất quả dưa xuống đất rồi

Ta nhìn kĩ ! Ngoại trừ mặt của bà ta , những bộ phận còn lại , quả là …. không thể nhìn nữa !!! Cánh tay đó còn thô hơn đôi chân của ta ấy ? Cái eo đó !!! Đó là eo sao ??? Chẳng phải thúng nước sao ??? Trong tay còn cầm lấy cái rìu , ngang nhiên xông vào

_”Nương tử àh … đừng quậy nữa …”

Sau lưng bà ta là một người đàn ông , ốm như Ryeowook vậy . Theo ta nghĩ thì ông ta dũng cảm thật đấy , cưới một bà vợ như vậy , không sợ tối ngủ đè chết ông ta sao ??

Ngoại trừ người đàn ông đó , bên ngoài còn một đám trông như tay sai !!!

Sau sự kiện bên Nghi Xuân Viện , ta vẫn luôn than vãn cuộc sống chán chường ! Không ngờ nhanh vậy là có kịch xem rồi !! Haha !! Vả lại vai chính lần này còn là tên Kim Jaejoong đáng chết kia ấy chứ ! Đúng là trời phù hộ ta

Vui vẻ ! Hưng phấn !

_”Ông câm miệng cho tôi !!! “

Người phụ nữ đó …. Cứ coi như là phụ nữ đi …..mắng tướng công của mình không chút khách khí gì

_”Tên hồ ly tinh đâu ? Bảo nó ra đây cho ta !!! Ta phải xem xem hắn thế nào đấy ! Dám dụ dỗ người đàn ông của ta ah`!!”

Bà ta hét lên , người đàn ông lập tức sợ hãi trốn sang một bên

Nhát gan thật ! Là đàn ông mà như vậy thì thật là …!

_” Ryeowook àh …. Vậy là sao đây ? Ryo… hả ???”

Ta vừa muốn hỏi rõ Ryeowook chuyện này , quay đầu lại , xung quanh không một ai cả ??
Nhìn kĩ nữa , hóa ra bọn họ núp dưới bàn hết rồi , chỉ rút cái đầu nhỏ ra để quan sát thôi

Hừ ! Chẳng có nghĩa khí gì cả !!!! Trốn cũng không gọi ta !!

Ta vừa muốn chuồn thì mụ dạ xoa đó gọi ta lại

_”Này !! Nha đầu ! Ngươi không nghe gì sao ? Mau giao tên Kim jae gioong  ra đây !!!”

Bà ta chĩa rìu về phía ta , ta nuốt một ngụm nước miếng

_” Đại …. Đại tỉ àh ….anh Jaejoong của chúng tôi …anh ta ….anh ta không có ở đây …”

Vẫn là Ryeowook có nghĩa khí !!!! Thấy ta không nói ra được lời nào , đã nói ra một câu như vậy . Nhưng…..cậu ta nói Jaejoong không có ở đây ???

_”Chẳng phải ở lầu hai sao ?”

Ta nghi ngờ và chỉ lên phía lầu hai . Anh ta rõ ràng ở trên đó mà , sao Ryeowook lại bảo là không có ở đây ? Nói dối là không được đâu đấy !!!

Chỉ thấy đám người dưới bàn đồng loạt trượt xuống mặt đất , rồi liếc ta một cách hung hãn !!!

_”hay lắm !! Dám gạt lão nương àh !!! Không muốn sống hết rồi phải không ???”

Pừng !!

Mụ dạ xoa đó một phát mổ xuống , trên cánh cửa bỗng xuất hiện một lỗ hở rất to . Đám người chúng tôi đều bị hù tới xem hồn siêu phách tán . Kiếm pháp này … àh không , rìu pháp này ! Hay !!Rất hay!

_” Đại ……đại tỉ àh !!! Xin bà đừng kiếm chuyện nữa ….rõ ràng là do ông Lee có ý với anh Jaejoong của chúng tôi mà ….”

Yi Sang thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn nữa , nên đã ngước đầu lên nói một câu

_”Hừ ! Cái loại người đó , người của tôi làm sao mà xem lọt mắt chứ ??? Đừng có ở đó mà nhiều chuyện !!”

……… thật sự là ……. Không phải ta nói bà nhé , với loại phụ nữ như bà mà ông ta cũng cưới về ,thì dù tệ đến mấy đi nữa chắc cũng sẽ lọt được vào mắt ông ta thôi

Lời nói thật lòng như vậy , tất nhiên là ta không có nói ra

Tại sao ư ???

Hừ !!! Ta còn chưa muốn chết !!!
_”Là ai dám đứng trên địa bàn của ta mà nói xấu tiểu đệ yêu quý của ta thế !!!????”

Một giọng nói thanh thước đã truyền đến từ phía trong nhà

Kim Hee Chul !!! Ôi ~ lão vịt già của Cac Sương Hee này cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi !!! Ta đột nhiên cảm thấy hưng phấn quá !!! Cuộc gặp mặt của hai con hổ dữ này , nhất định sẽ rất hấp dẫn đây !!!! Tuy rằng một con đực , một con cái , nhưng cũng chẳng khác mấy đâu !!!

_” Anh …… Đó là vợ của ông Lee !!! Lee Chae Hwa đó !!!!”

Kim Hee Chul vừa tính bước đến một bước , tiểu Ly đã báo cáo trước với anh ta

_”MO ????????????”

Kim Hee Chul vừa nghe thấy , lập tức rút chân lại , với tốc độ ánh sáng xông thẳng xuống dưới bàn

Điều đó thật sự khiến ta phải kinh ngạc đấy ! Người đàn bà này rốt cuộc là thần thánh phương nào ??? Lại có thể để một kẻ trời không sợ đất không tha như tên Kim Hee Chul phải sợ đến độ này ???
_”Tên họ Kim kia ! Biết điều thì hãy nộp người mau ! Lão nương ta nếu như tâm trạng tốt biết đâu sẽ đập ít đồ hơn !!! Nếu không thì ……… hehe !!”

Pừng !

Lại một tiếng sấm vang lên ! Thế là một nửa của chân bàn đã bay đâu mất dạng ! Mà hung khí lại là cánh tay của người đàn bà kia !!! Bà ta cứ thế mà tay không đập vỡ cái bàn !!!

………. Cái đó ….. ôi ~~ ai …. Có ai đến đỡ tôi cái không ????

_”Chị Chae Hwa àh ! Chị hãy bỏ qua dùm đi ! Mấy ngày trước mới gặp bên Nghi Xuân Viện đến , hôm nay chị lại đến Cac Sương Hee của tôi !!!! Chúng tôi đã sớm lĩnh giáo bản lĩnh của chị rồi !!! Chị chịu nổi , nhưng chúng tôi chịu không nổi đâu !!! Chị cứ như thế cũng không phải cách hay chứ !! Nếu cứ phải mỗi ngày cứ tức tối đến đây tìm tình nhân của tướng công chị tính sổ , thì hay là hãy trông chừng ông Lee đàng hoàng tốt hơn !!! ”

Không hổ danh là Kim Hee Chul ! Nằm xấp đến vậy rồi mà còn có thể phóng ra một lèo !!!

_”Hừ ! Chuyện này không cần ngươi dạy !! Ngươi tưởng rằng ta chịu phá tiệm của ngươi sao ? Cái nơi hoang tàn này , có dùng kiệu để mời ta đến ta cũng không thèm !!!”

Bà ta vừa nói vừa phun nước miếng xuống sàn !!!

Này này , thím kia !!! Phải coi trọng văn minh chứ !!! Bà có biết miếng đất này nhiều lúc là do tôi lau không ???

_”Quá đáng lắm rồi !!!”

Kim Hee Chul bỗng từ dưới bàn chui ra và hét lên

_” Kim Hee Chul ta hôm nay nếu không cho bà biết tay thì mặt mũi còn để đâu nữa !!”

_” Bà muốn gì nào !!!!!!!!!!!!!!???”
Kim Hee Chul vừa dứt lời , mụ dạ xoa đó đã giơ rìu lên

Hành động này khiến cho sĩ khí vừa rồi của Kim Hee Chul tiêu tan đi một nửa , nhưng anh ta vẫn rất anh dũng mà nói

_”Người …. Người đâu !!! Đóng cổng !!! Thả Yun !!!”

……………….
_”Anh ….. anh vừa nói thả ai ????”

.

.

.

_”Anh ….. anh vừa nói thả ai ????”

Ta đứng yên tại chỗ và nhìn sang người đứng sau cái bàn đó

Nếu như ta không nghe nhầm thì vừa rồi hắn bảo là : thả Yun ?? Yun là ai ??? Yun chẳng phải là tại hạ sao ????

Mẹ ơi !!!! Tên Kim Hee Chul đáng chết này !!!! Thả ta ra làm gì ??????

_”Yun àh ! Cố lên !! Chúng tôi ủng hộ cô !!!”

Vừa nghe Kim Hee Chul lên tiếng , cái đám tham sống sợ chết ở xung quanh lập tức hô lên , quả nhiên là biểu hiện của việc không liên quan tới mình …… Bây giờ ta đã có ý định chém chết bọn họ rồi !!!!

_”Oh ??? Là ngươi sao ??? Được ! Cứ xông qua đây đi ! Để ta xem xem ngươi có bản lĩnh gì !”

Người đàn bà đó nắm chặt tay lại , phát ra tiếng : rộp rộp . Nghe trông thật ghê rợn !!!

_”Không ……không phải vậy đâu ! Nữ hiệp àh …. bà hiểu lầm rồi …”

Ta vừa muốn giải thích , cái đám chết tiệt đó lại lên tiếng

_” Yun , đừng sợ ! Hãy để bà ta thấy thực lực của cô đi !”

Tan Tan , cậu không xong với tôi đâu !!!!

_”Phải đấy !!! Yun àh , cũng là phụ nữ mà , cô sợ gì chứ !! Xông lên đi ! Chúng tôi là đàn ông , không thích hợp đánh phụ nữ đâu !!!”

Ta cũng vậy đấy

Ta vừa muốn nói rằng ta cũng là đàn ông , nhưng lại nhìn thấy bộ mặt của Kim Hee Chul nên đành nhịn thôi

Không được ! Không thể nói! Ôi ~ đúng là tiến thoái lưỡng nan mà

_”Nha đầu ! Chắc không phải là bây giờ ngươi mới biết sợ chứ ???”

Đại tỉ đó cười lên một tiếng , đám thuộc hạ phía sau bỗng cười thoát lên

Hừ ! Đùa àh ! Cái gì gọi là bây giờ mới biết sợ chứ ??? Ta từ đầu chí cuối cũng rất sợ có được không ?

_” Yun của chúng tôi làm sao có thể sợ chứ ?”

Ta vẫn chưa kịp mở lời van xin , tên Kim Hee Chul đã nói với người đàn bà đó và rồi quay sang nhìn ta

_” Yun ! Giải quyết bà ta ! Tiền nợ của cô sẽ được giảm phân nửa !”

Gì chứ ? Một nửa ? Tiền và mạng sống cái nào quan trọng hơn ???? …….Nhưng nếu để Jaejoong trả lời nhất định sẽ không do dự gì mà nói : Tiền

_”Vả lại ! Chúng tôi sẽ giúp cô mà”

Anh ta nắm chặt nắm đấm , nói với ta một cách nghiêm túc

_”Giúp ??? Giúp thế nào ??”

Chẳng lẽ tên tiểu tử này có cao kiến gì ???

_”Giúp cô cổ vũ !”

_”……………………..”

_”Cố lên ! Cố lên ! Yun ơi , cố lên !!”

_”………………………………..”

_Ê ê , Yun , cô chạy đi đâu vậy ???”

Lúc này không chạy còn đợi khi nào !!!! Ta phát huy hết công lực của mình ! Xông thẳng lên lầu hai , phòng của Jaejoong !!!

Anh ta bất nhân , nhưng ta không thể bất nghĩa ! Báo với anh ta chuyện này trước , sau đó mới tính sổ với anh ta !!

_”Muốn trốn àh ? Đừng hòng ! Đuổi theo cho ta !!”

Khi ta bước đến bậc thang cuối của lầu thang , đã nghe mụ dạ xoa đó hét lên , và rồi có vài người đuổi theo lên

_” Jaejoong!!!! Chạy mau !!! Kẻ địch truy tìm đến đây rồi !”

Ta vừa chạy vừa la lên

Kim Jaejoong  ! Quen biết ta là phước đức ba đời của anh đấy ! Có ai lại có nghĩa khí như ta không ??

_”Làm gì vậy ??? Ồn chết đi được !!!!”

Jaejoong mở cửa ra , nhìn ta với ánh mắt mơ màng

Đã lúc nào rồi mà anh còn ngủ ???

Ta chạy đến bên cạnh nắm lấy áo anh ta

_”Sói ! Sói đến rồi !!!”

_”Sói đến rồi ??? Hoho ! Cậu tưởng mình là chú bé chăn cừu àh ? Ai tin chứ ?”

A ha !! Cái thứ gì chứ ! Lòng tốt mà bị anh ta coi như phổi dê àh !!!!

_”Không phải là thứ sói đó ! Là thứ sói đó kia kìa !!”

_”Cậu nói gì vậy ???”

_”Nha đầu ! Xem ngươi chạy đâu ???……hihi , chẳng phải là con hồ ly tinh đó sao ? Hôm nay lão nương sẽ lấy mạng ngươi !!!”

Tiếng nói vừa dứt , chiếc rùi đã nhắm thẳng đầu chúng tôi mà bay đến !!!Cũng may Kim Jaejoong  vừa kéo ta vào trong phòng , đóng cửa lại .

Pừng !

Chúng tôi nghe thấy tiếng rìu phan vào cửa

Hiểm quá ! Xém chút nữa ! Chiếc rìu đã chặt mất đầu chúng ta rồi

Hai chúng tôi chống đỡ cửa để đề phòng họ xông vào

_”Đây ….đây là chuyện gì đâu ???”

_”Còn dám hỏi nữa ! Đó chẳng phải là họa do chính anh gây ra sao ???”

_”Tôi ??? tôi đã làm gì nào ???”

_”Ai bảo anh cứ rãnh rỗi đi dụ dỗ chồng người ta làm chi !!! Thế cũng thôi đi , còn kiếm chồng của con hổ cái mà dụ dỗ ! Anh không muốn sống àh ???”

Vừa nghĩ đến chuyện anh ta đi dụ dỗ người đàn ông đó thì ta tức rồi !!!! Đó là cách nhìn gì chứ ?? Thứ đàn ông đó mà cũng thèm sao ??? Chẳng phải là chỉ có một ít tiền thôi sao !!! So về phương diện nào , trẫm cũng phải hơn hắn chứ ??

_”Cái gì ??? Dụ dỗ chồng người ta ???? Kim Jaejoong  ta dụ dỗ chồng người khác hồi nào ???? Xưa nay cũng chỉ có người khác dụ dỗ tôi thôi có được không!!!”

_”…………………..”

Nói thật nhé ! Ta rất muốn mở cửa cho bà ta vào ! Thật sự rất muốn

_”Mở cửa ! Mau mở cửa !!”

Cửa bị người khác từ ngoài xông tới , ta dần dần cảm thấy lưng hơi bị tê rồi !!

Đáng ghét ! Kim Jaejoong  ! Anh nợ tôi quá nhiều đấy !

_”Dù sao thì bây giờ người ta cũng tìm tới nơi rồi ! Vả lại còn rất hung tợn nữa chứ ! Cho dù anh thật sự chưa từng dụ dỗ ông ta , cũng sẽ bị người đàn bà đó đánh tới sống dở chết dở đấy !!!!”

Nghe ta nói thế , trên mặt anh ta cũng xuất hiện thêm vài nét lo

_”Vậy ……vậy phải làm sao đây ??”

Cuối cùng anh ta cũng chịu hạ mình xuống , nhìn ta bằng ánh mắt vô tội . Thật nhé , vẻ mặt này của anh ta thật sự là trông được hơn nhiều , so với lúc anh ta dữ dằn thì vẻ mặt đáng yêu hơn

_”Còn có thể làm sao nữa chứ ??? Chỉ còn cách là anh chịu thiệt một chút , ra ngoài kia cho bọn họ đánh một trận , nếu không, liên lụy đến tôi thì không tốt rồi ! Mình làm thì mình chịu ! Hơn nữa đây còn là do tội phong lưu của anh gây ra nữa chứ!”
Ta nói một cách nghiêm túc

Sau khi anh ta nghe xong tức đến sắp phun hết máu ra , mở to mắt ra mà liếc nhìn ta

_”Cậu !!!!!!!! Cậu …..nỡ lòng sao ???”

Anh ta nói thỏ thẻ bên tai ta , khiến ta bất chợt run người lên một cái

_”Sao ….sao lại không nỡ chứ !!!!!! Tôi mong chờ nữa là đằng khác !!!”

Ta đỏ mặt lên và nói

_”Sao chứ ~ Hóa ra Yun lại nhẫn tâm thế cơ àh ~~ uổng công chúng ta đã có quan hệ với nhau rồi chứ ~~”

_”Đừng nhắc đến chuyện đó với tôi nữa !!!”

Chính vì câu nói đó của hắn , hại ta ngay cả bước ra ngoài đường cũng không thể ! Biết đâu một nhóm người nào đó đang nấp ở góc tối nào , chuẩn bị đập ta một trận !! Vì thế ! Ta cũng chẳng có cách nào để đi tìm Yoochun , suốt ngày chỉ có thể núp ở Cac Sương Hee đến thúi ra luôn

Tốc độ phá cửa bỗng càng ngày càng nhanh , chuyển dần từ đập sang đá , chúng tôi dùng thân thể để chống đỡ , nhiều lúc còn nghe thấy tên vong ơn bội nghĩa Kim Hee Chul ở bên ngoài nói

_”Nữ hiệp àh ! Nhẹ tay chút !! Cái cửa đó không rẻ đâu !!!!”

Hừ !!! Đám người này !!!

_”Này ! Tôi giúp anh không phải là không được ! Nhưng nếu tôi giúp anh rồi , anh sẽ đền đáp tôi thế nào đây ???”

Thật sự không còn cách nào nữa , sắp chống chịu hết nổi rồi , thân thể cũng muốn rã ra luôn

_”Ngoại trừ việc thả cậu đi , chuyện gì cũng được !!”

Anh ta đồng ý ngay

_”Vậy để tôi ở phía trên anh cũng được sao ???”

_”Cái gì ??? Chuyện đó …… cái đó …..tôi …..”

Không ngờ anh ta lại xấu hổ nữa chứ , mặt còn đỏ lên . Ta cảm thấy vui lắm , đúng là đứa trẻ ngây thơ !

_”Đùa đấy ! Chỉ cần cho tôi nhiêu đây !!!”

Ý ta là tiền ấy !

Ta đưa tay ra trước mặt anh để nói rõ số tiền

Anh ta nhìn xong và lắc đầu

_”Không được ! Số này không được !”

Anh ta rút bớt 2 ngón tay của ta

_”Không ! Chí ít cũng nhiêu đây !”

Ta lại đưa ra một ngón

_”Được ! Giao dịch !”

_”Vậy những chuyện còn lại giao cho cậu nhé !!”

Anh ta vừa nói vừa tránh cánh cửa ra , nhanh chóng đứng ra phía trước và ngả xuống . Những ngày tháng này , mỗi ngày anh ta đều dùng tới chiêu này , ta xem như ăn cơm bữa rồi

Không có sự chống đỡ của anh ta , cửa đã bị phá

Ta !!! Bị bay bắn ra xa mấy thước rồi !!

_”Yo ~~~ phải làm sao đây ? Ta còn chưa động tay là hắn đã chết rồi sao ?”

Mụ dạ xoa đó nói ra những câu khiến ta ớn lạnh của người , tay bà ta vẫn còn cầm lấy cái rìu không buông

_”A!!! Chủ nhân àh !!! Sao người có thể bỏ Yun lại chứ !!”

Ta chạy đến bên Kim Jaejoong, và cố khóc òa lên , chuẩn bị một đống nước mũi một đống nước mắt đổ lên người anh ta

_”Được rồi ! Không cần giả vờ nữa ! Đừng chơi trò này với ta !”

Không phải chứ !! Chúng tôi bị lật tẩy sao ???? Nhưng , lật tẩy thì sao chứ ???? Chúng tôi vẫn sẽ phát huy hết mình __ giả vờ đến cùng !!!

Ta quay đầu lại , vẻ mặt đầy đau khổ và nói với bà ta

_”Giả vờ ư ??? Bà nói chủ nhân của tôi giả vờ ư ??? Bà đi hỏi xem mười dặm về đây có ai không biết chủ nhân ta vẫn luôn thể chất yếu ớt !! Bà nhìn vẻ mặt của anh ấy xem ….”

Pạt ! Pạt !!

Ta tát lên mặt Jaejoong  hai cái , và nhắm vào bụng anh ta đập vài cái

_”Nếu như giả vờ , thì sao có thể không kêu lên chứ ??? Chủ nhân oi ~~~ số người thật khổ !!! Ngay cả bệnh cũng bị người khác ngờ vực !!! Ôi ~~ hồng nhan bạc mệnh ~~”

Ta ngả cả người vào lòng Jaejoong bắt đầu khóc

_”A~~~~”

Đau quá ! Đáng chết ! Lúc này còn dám nhéo ta ???

_”A~A~A !!!! Chủ nhân a~~~~~”

Anh ta càng nhéo càng mạnh , ta muốn khóc ra nước mắt thật rồi

_”Anh hay lắm !”

Ta vừa khóc vừa nói nhỏ bên tai anh ta

_”Có qua có lại !!! Để tăng hiệu quả thôi !!!”

_”Hừ !!! ! Nếu như vậy , thì dễ dàng cho nó quá !! Vậy thì hãy ăn một nhát của ta rồi ngủ luôn đi !!! “

Bà …..bà nói gì ??????

==========================================

End chap 10

Hờ hờ, commt, commt nha=)))))))))))))))))))))))))))
cái nhà này nó sắp thành nhà hoang ồi=))))))))))))))))))))

Categories: fiction | Nhãn: , | 26 phản hồi

You’re my melody


Categories: Uncategorized | 27 phản hồi

Dark- Jaeho


Lâu quá rồi mới vô nhà=))))))))))))
dọn dẹp chút đỉnh gọi là thôi nha=))))))))))))
cứ như mình làm thơ v a~=)))))) enjoy~  

Titlle: Dark

Author: alsiong

Rating: G

Pair: Jaeho

Gender: Humor

Lenght: super short 1shot=))))))))))

Summary: Who can’t be alone?…Yunho! Who is UKE?… Yunho! Who is afraid of dark?…Yunho! EHHHH??!!!

Translator: KyoShin

Link: http://alsiong.livejournal.com/25001.html

T/N: thứ nhất, đây là fic Jaeho, tức là YUNHO LÀM UKE, nếu bạn không chấp nhận được điều này, vui lòng click back, tôi không hề rảnh để ngồi đọc những commt khích bác hay bash các anh, bash author cũng như translator là tôi. Thứ hai, đây là bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, tôi chỉ làm để thỏa mãn sở thích, cũng là bài luyện dịch của tôi, yêu cầu không mang ra khỏi wp này. Và thứ ba, cũng là cuối cùng, đọc là phải commt hắc hắc=))))))))))))))))))

Ai mà không thể ở một mình nhỉ?

Yunho đấy.

Ai là UKE ấy nhỉ?

Yunho chứ ai.

Ai sợ bóng tối thế?

Là Yunho đấy.

Eh?

“Oh, vui rồi” Jaejoong kêu lên khi mà ánh đèn vụt tắt.

“Chuyện gì vậy?” Yunho hỏi, trong giọng nói ẩn chứa chút sợ hãi.

“Cúp điện thôi mà em. Để anh đi kiểm tra coi nào.”

“Anh không thể bỏ em ở đây được!” Yunho hét lên, ôm lấy anh thật chặt. Trong lòng bỗng thấy vui vui, Jaejoong lại ngồi xuống cạnh cậu.

“Anh sẽ quay lại ngay thôi mà,” Jaejoong vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy của Yunho và khẽ kéo ra một chút. “Đừng nhớ anh quá nhé, được chứ?”

“Nhưng em sẽ chết ở đây mất.” Yunho rên rỉ. “Em biết điều đó. Em không thích bóng tối một chút nào cả!”

“Anh biết, em yêu, nhưng nếu anh không đi kiểm tra thì đèn sẽ tắt hoài đó. Anh hứa là sẽ nhanh thôi mà!” Yunho rời khỏi anh, nhưng cơ thể cậu lại bắt đầu run rẩy trong sự sợ hãi và lạnh lẽo. Cậu mần mò tìm lấy cái gối và ôm nó vào lòng thật chặt. Jaejoong có thể nhận thấy được người yêu bé nhỏ của anh đang sợ đến mức nào, nên anh nhanh chóng mò đường xuống tầm hầm, nơi mà ổ điện có lẽ đã bị chập.

“AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!”

“Chuyện gì thế? Em không sao chứ? Yunho?” Jaejoong vội vã chạy vào phòng khách, đạp đổ tất cả những gì ngáng đường anh, trong lòng thấp thỏm rằng có khi nào Yunnie của anh bị thương không.

“Có một con quái vật! Nó muốn ăn thịt em! Cứu em, Joongie!”

“Em ở đâu? Vẫn trên ghế chứ?” Jaejoong hỏi và chỉ vài giây sau thôi, anh đã va phải cái ghế và rên lên đau đớn. Anh với tay ra để chạm tới Yunho. “Anh ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!”

“Meow”

“Đi ra ngay, Jiji!” Jaejoong ra lệnh rồi ôm lấy Yunho. “Anh không thể để em một mình chỉ trong vài phút, phải không?”

“J-jiji?”

“Meow?”

“Joongie…em…em nghĩ có cái gì đó mềm mềm chồm lên vai em…và..và nó…”

“Và sao?” Jaejoong hỏi. “Ôi, ơn Chúa!” Đèn lại được bật trở lại.

“Q-quên nó đi anh.” Yunho nói rồi khép mắt lại khi Jaejoong khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu.

“Meow~”

End

Categories: Trans fic | Nhãn: , , | 22 phản hồi

Drabble: Most romantic place?


Title: Most romantic place
Author: me for the 3D project
Rating: G, genre: romantic
Summary: What is the most romantic place for Yoochun? You might be surprised…
Link: http://yunchun-ywh.livejournal.com/229885.html
Translator: KyoShin.

 

 

 

Theo bạn, nơi là lãng mạn nhất? Và điều gì là lãng mạn nhất? Người lãng mạn nhất? Không thể là…dù sao thì…Tôi quyết định viết 1 drabble về một cặp đôi không được phổ biến lắm. Tôi cũng khó có thể nói rõ ai là uke hay ai là seme ở cặp đôi này. Còn bạn nghĩ thế nào?

Hầu hết mọi người đã nghĩ đến những bãi biển khi mà được hỏi với họ nơi nào là lãng mạn nhất. Nhưng tôi phải phản đối thôi. Cát tràn ngập MỌI NƠI (ngay cả trong quần của bạn nữa!) thì không thể là sự lựa chọn tốt nhất cho những điều lãng mạn. Và còn cả gió nữa chứ nhỉ? Bạn mà muốn ngắm mặt trời lên thì trời úc nào cũng nổi gió. Tôi ghét tóc mình bị rối tung lên bởi mấy cái thứ vô hình như gió hay bão hay bất cứ cái gì lượn lờ trong không khí. Chỉ có người yêu bé nhỏ của tôi mới được phép chạm vào tóc tôi thôi (bằng bất cứ cách nào có thể…hehe).

Giây phút lãng mạn nhất chính là những lúc chúng tôi ở nhà. Quấn lấy nhau trên sofa, cùng xem một bộ film hay ho. Và Yunho bé bỏng ôm chặt lấy tôi từ phía sau, ép sát người vào cơ thể tôi mỗi khi có cảnh nào đó thật đáng sợ (và tin tôi đi, đó hầu như là TOÀN BỘ thời gian kể từ khi cậu ấy thấy sợ ngay cả khi quảng cáo trên truyền hình). Nhưng đến tận giờ thì…đó là niềm vui thú của tôi, một sự gắn kết không-tình-dục lãng mạn nhất, cái cách để được ở bên cậu ấy. Tôi thích thế, khi mà cậu ấy ôm chặt lấy tôi và chờ đợi được tôi bao bọc.

 

 

 

E hèm, ta bik, cái drabble này=)))))))) nó siêu ngắn a~=)))))
Ta đang bị tự kỉ đây :((((((((( điên mất thôi :((((((((((((
Đọc và nhớ commt đấy.

Categories: Trans fic | Nhãn: , , | 15 phản hồi

[News] Yunho thừa nhận đang có bạn gái (rất có thể là VỊ HÔN THÊ).- đã edit


Yunho của TVXQ mới đây đã thừa nhận rằng mình đang có bạn gái – người mà có thể anh sẽ đồng ý kết hôn cùng.

Trong tạp chí Men’s Club số tháng 5, Yunho được hỏi về mẫu người lí tưởng của mình và suy nghĩ của anh về sự lãng mạn.

Thật bất ngờ, anh đã tiết lộ rằng mình hiện giờ đang có một người bạn gái và hai người đã có dự định kết hôn trong năm tới.

“Tôi luôn luôn muốn giữ bí mật về mối quan hệ riêng tư, nhưng hôn nhân thật là một việc rất quan trọng nên tôi không muốn che giấu nó nữa. Tuy nhiên, đó là một phần của cuộc sống cá nhân nên tôi hi vọng người hâm mộ sẽ tôn trọng tôi và vị hôn thê của tôi.”

Khi được hỏi lí do tại sao anh quyết định tiết lộ điều này, Yunho đã nói bởi đó là một phần hạnh phúc của cuộc đời anh và anh thật sự muốn chia sẻ điều này cùng với người hâm mộ. “Đó là một điều cực kì quan trọng của tôi và tôi nghĩ người hâm mộ của tôi hoàn toàn có quyền để được biết điều đó. Và thật sẽ không công bằng cho vị hôn thê của tôi nếu tôi che giấu điều đó.”

Yunho đã luôn nói rằng anh muốn kết hôn. Trong một show ‘Taxi” trên kênh TvN vấn đề này cũng đã được nếu ra.

Phần này nói về vị hôn thê và có ảnh, các bạn ‘Pay’ để xem nhé, mình không muốn show ảnh cô ta rộng rãi đâu vì mình mất khá nhiều công đi lùng. Dù sao thì cũng xinh đẹp lắm.

Khi được hỏi về vị hôn thê, Yunho tiết lộ rằng họ đã biết nhau trong 9 năm trước cả khi TVXQ ra mắt. Tuy nhiên, do lịch trình bận rộn của TVXQ, họ đã không thể hẹn hò mãi cho đến sau này. Cô ấy – cũng giống như Yunho, thông thạo cả tiếng Hàn Quốc và Nhật Bản. Yunho nói đùa rằng: “Cô ấy thật sự là một ca sĩ tuyệt vời, tôi cũng đã nói rằng em ấy nên đi thử giọng đi.”

.

.

.

Và đây là nhan sắc ‘vợ tương lai’ của Yunho aka người tình bí mật hiện tại.

Credit:    

Source: iheartyunjae
Translator: Mai  Phương PhươngJae (xin lỗi vì không biết nick trên forum của bạn)
Editor: KyoShin

Note: Đây là bài trans của bạn Mai Phương PhươngJae trên trang web iheartyunjae, về couple Yunjae, ta được ss Ngô Mai Phương share cho và đã mạn phép  đem về đây,  edit lại thành Chunho ver, với mục đích để thỏa mãn sở thích của bản thân, hoàn toàn phi thương mại và không mang tính chất lừa phỉnh. Thời gian qua do không biết nên đã không xin phép translator cũng như đăng ở đây mà không có credit. Rất may bạn ấy đã vào đây và thông báo cho ta biết để kịp thời sửa chữa. Vì vậy ta đăng note này để mọi người khi đọc tránh hiểu nhầm và nghĩ ta ăn cắp chất xám của người khác. Một lần nữa cảm ơn bạn Mai Phương PhươngJae đã thông báo và thật sự xin lỗi bạn về sự sai sót này *cúi đầu*

=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
thật là tuyệt vời khi nghĩ đến điều đó là sự thật=))))))))))))))))))))))))
ẤT Ơ Couple=))))))) Tớ yêu 2 bạn a~~~~~~~~~

Bonus một chút về tình yêu ẤT Ơ aka Chunho của ta=)))))))))))))))))

Always ship Chunho=))))))))))))))))))))))))
Nói qua một chút, ẤT Ơ Couple là couple mà KyoShin ta iu mún chết=))))))))))
là cặp vợ chồng nhà khỉ=)))))))))))
với bạn khỉ đại gia Park Yoochun aka Ất ca=))

và bé khỉ Yunnie aka Ơ baby=))))))))))

Cá tháng Tư vui vẻ a~=))))))))))))))))

Categories: Uncategorized | Nhãn: | 31 phản hồi

Danmei “Trường dạ vị ương”


mấy ngày gần đây xảy ra thật nhiều chuyện, bản thân ta cũng bị gầy đi mất mấy kí đó =)))))))))))))
thực sự là ngày hôm qua đã phát rồ lên và đam đầu đi mần bộ này=))))))))))
danmei mới nhé, dành tặng cho seme số 1 lòng ta- Park Yoochun <3<3<3<3<3
mọi người đọc thử và cho ý kiến nhé=)))))))))

Trường dạ vị ương

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Unknow
Source: QT word
Editor: KyoShin

Status: Hoàn
Editing status: Unbeta- on going
Rating: NC-17 (thực ra phần ya không thực sự đến NC-17 đâu, nhưng về tổng thể thì nên thế =)))))))))
Pairing: Chunho (tình iu của ta *tung bông* *hú hét* *múa bụng*=)))))))

Gender: DBSK trung văn, hiện đại văn, xã hội đen, bá đạo phúc hắc cường công, mĩ thụ, nhất công nhất thụ, ngược tâm, viên mãn hoàn.

Length: 59 chương (nhìn mà toát mồ hôi hột *vuốt mặt*)
Note: Đặc biệt đề nghị những ai dị ứng Boys’ love, Yun!uke, Chunho thì đi ra dùm nhé, ta không rảnh để đọc những commt khích bác. Ai không kì thị nhưng không thích truyện thì cũng tốt nhất đừng đọc, mệt công đau đầu mà chả được tích sự gì. Truyện có cảnh quan hệ xác thịt giữa hai người đàn ông, ai chưa đủ độ tuổi, cần cân nhắc kĩ trước khi đọc, ta hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn hại nào. Đây là truyện ta edit coi như một cái gì đó gửi đến Park Yoochun trong những ngày này, cũng là để hỏi ý kiến mọi người xem, có nên tiếp tục edit tiếp không. Là hiện đại văn nên ta dùng ngôn ngữ của ta edit lại theo cách hiện đại.
Đề nghị không repost dưới mọi hình thức, mọi trang web nếu không có sự đồng ý của editor, là ta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 1:   

 

Yoochun lần đầu gặp Yunho là sinh nhật hắn hai mươi tám tuổi. Cậu bé xinh đẹp ấy là một trong những món quà sinh nhật vô giá có một không hai hắn được nhận.

Tọa trong phòng lớn nhất “Central” trên tầng cao nhất của tòa nhà “The Night”, Yoochun khẽ nheo mắt, theo khe hở nhỏ trên bình phong, có thể nhìn thấy Yunho đang đứng dang thẳng hai cánh tay dài nhỏ, không biết xoay xở thế nào để cho vệ sĩ kiểm tra, hơn nữa lúc vệ sĩ lúc soát dần xuống dưới, người cậu khẽ run lên mấy cái. Đưa ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về mấy người áo đen mặt không biểu cảm, vào đến cửa lại giả vờ như bình tĩnh, mày khẽ nhíu lại rồi lại giãn ra.

Yoochun trong lòng khẽ cười thầm, hai hàng lông mày đen đậm đầy anh khí chậm rãi giãn ra. Hắn quay đầu, hướng người cạnh mình Changmin, hỏi:

–          Chú đã điều tra rồi chứ?

–          Cậu ta tên gọi Yunho, còn là một thiếu niên. Dậy thì muộn, thân mình gầy yếu, a~, là một đứa bé ngoan đấy. Không chỉ vậy mà còn rất đẹp, dọa người đấy! Đến ngay cả Jaejoong còn thấy kinh ngạc nữa!

Changmin đùa nghịc ly rượu trong tay, màu đỏ nhợt nhạt của rượu hấp thụ ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn, khẽ hắt lên gương mặt nhã nhặn của anh. Anh hướng tới người lúc nào cũng đứng tại phía sau Yoochun, Jaejoong, khẽ bĩu môi, đùa bỡn:

–          Người mà có thể làm cho tiểu đầu gỗ Jaejoong này phản ứng thì không có nhiều đâu nha!

Nõi xong liền cười rộ lên, lộ ra hàm răng sáng bóng đều đặn.

–          Huh? Có thật không?

Yoochun quay đầu lại nhìn Jaejoong:

–          Thật sự tuyệt như vậy sao? Có thể làm cho Jaejoong của chúng ta mất bình tĩnh sao? Nếu muốn, anh có thể tặng lại cho chú.

Luôn đứng khoanh tay ở phía sau Yoochun, người thanh niên cao gầy tên Jaejoong khẽ đỏ mặt, không khách khí nói lớn:

–          Anh nghe Changmin nói bậy sao? Cái miệng xấu xa của anh ta, có bao giờ nói được cái gì hay ho chứ!

Yoochun nghe xong, liền cười ra tiếng:

–          Vậy thì thì tốt! Nhưng Jaejoong ah, Changmin nếu không như thế, thì làm sao có thể làm ông chủ của “The Night” được đây?

–          Khụ!

Changmin cố ý ho khan một tiếng, dừng ngay lại mấy lời nói móc của hai người này:

–          Tôi nghĩ, nếu mà không có cái “The Night” này, thì lấy đâu ra chỗ cho mấy người ăn chơi hả?

Changmin vừa dứt lời, thấy một vệ sĩ áo đen đi tới, đằng sau dẫn theo Yunho

–          Yoochun hyung-nim, người đến rồi!

Vệ sĩ nói xong, liền lui.

Yunho mặc một chiếc áo trắng hoàn toàn mới, cái loại này, có khi ngay cả nhãn mác cũng chưa cả bóc ấy, cùng một chiếc quần bò xanh, người không cao cũng không thấp, chân cũng rất dài. Hai tay thật tự nhiên buông thõng hai bên, có thể nhìn thấy được da bàn tay mỏng manh mềm mại. Khi mà Yoochun ngẩng đầu lên nhìn đến khuôn mặt của cậu, ánh mắt chợt khựng lại một lúc rồi mới chậm chạp chuyển hướng, liếc ánh mắt đầy tà ý sang người bên cạnh, Changmin, đầy ăn ý nhướng mày lên:

“Khó trách Jaejoong lại… Haha~!” Yoochun thầm nghĩ, lại nhìn đến Yunho, thấy cậu đang nghiêng đầu nhìn Changmin, đến khi Changmin nói:

–          Lại đây, gặp Yoochun hyung-nim đi!

Yunho lúc đó mới tự nhiên mà đem ánh mắt nhìn đến Yoochun, nho nhã leex độ nói:

–          Yoochun hyung-nim, tôi là Yunho, mong được giúp đỡ!

Nói chuyện nhìn thẳng vào mắt đối phương, ngữ khí không cao ngạo cũng không siểm xịnh, quả nhiên là được nuôi dạy rất công phu. Yoochun một bên âm thầm đánh giá, lại hướng chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo cậu ngồi xuống. Yunho do dự một chút, nhưng vẫn ngồi xuống, lưng lại ngồi thẳng cứng còng. Hai tay của cậu đặt tại trên đùi, xương ngón tay rất dài, có thể nhìn thấy rõ những mạch máu nổi trên mu bàn tay, đôi bàn tay đẹp nhưng lại không mang chút gì nữ tính, mang theo dự mềm mại nhưng cũng mạnh mẽ nam tính. Yoochun âm thầm quan sát từng chi tiết của cậu, phát hiện ra Yunho đối với hoàn cảnh xung quanh là phi thường để ý. Thị giác của cậu dường như vô cùng nhạy cảm, bất cứ thứ gì không được ánh sáng chiếu đến trong phòng, đều khiến cậu chú ý. Này nếu không phải là phản xạ trời sinh, thì cũng là được huấn luyện quá chuyên nghiệp.

–          Uống gì không? – Yoochun hỏi.

–          Tôi không có khát- Yunho lắc đầu nói.

–          Bao nhiêu tuổi rồi?

–          Mười tám.

–          Thật sao? Tôi xem cậu cũng chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi thôi.

–          Tháng trước vừa sinh nhật tròn mười tám tuổi, tôi có thể đưa anh xem thẻ căn cước.

–          Không cần, tôi tin cậu. Tốt nghiệp trung học rồi phải không?

Yunho gật gật đầu, lại không nói gì cả. Yoochun thấy tiểu tử này thật ít nói, mặc dù là có hỏi có đáp, nhưng một câu dư thừa cũng không có, cử chỉ hào phóng, thái độ tự nhiên không giả tạo, không hề có chút gì kinh nghiệm từng trải, hoàn toàn khác với tất cả những cậu bé đã được đưa tới trước đây. Ngước mắt lên nhìn mình, đôi mắt đen bóng bằng phẳng tinh thuần, ánh mắt chuyên chú thật là động lòng người. Yoochun đưa tay lên gãi cằm, lợi dùng lúc tay che miệng, khẽ trộm nở nụ cười.

–          Đã ăn tối chưa?

–          Chưa.

–          Changmin, gọi chút đồ ăn lên đi, để cho cậu ta ăn cơm trước đã. Tôi ở dưới lầu chờ cậu!

Nói xong, Yoochun liền hướng thang máy cá nhân trong góc phòng đi đến, Jaejoong sau đó vài bước cũng đi theo hắn, lại thêm mấy người mặc áo đen vội vã đi theo, nháy mắt đã không thấy đâu.

–          Nhà cậu có mở nhà hàng, chắc cũng sánh ăn lắm, muốn ăn gì đây? – Changmin hỏi Yunho.

Yunho khẽ giật mình nhìn Changmin, trong ánh mắt chợt nổi lên những bất an cùng lo lắng, Changmin lại cười cười nói:

–          Có vấn đề gì sao? Tôi không chỉ biết có mỗi thế đâu! Không điều tra rõ ràng, liệu có thể để cậu đứng gần hyung-nim như vậy sao? Nói nhanh, tối nay muốn ăn cái gì nào?

–          Tùy a~

–          Ầy, biết ngay thể nào cậu cũng nói vậy. Tôi đơn giản gọi cho cậu chút canh với rau xào, cậu có muốn ăn gì khác, thì nói với người ta mang lên.

Yunho thấy Changmin đã muốn rời đi, do dự mãi rốt cục cũng nói ra lời:

–          Các người…các người sẽ không gây khó dễ với người nhà của tôi chứ?

Changmin quay đầu nhìn cậu, lại quay trở về, ngồi đối diện Yunho:

–          Sao cậu lại nghĩ như vậy?

–          Đưa tôi đến đây, món nợ 500000$ kia cũng biến mất, các người cũng không làm phiền người nhà của tôi nữa. Tôi chưa hề được nghe anh cam đoan gì hết.

–          Tôi cam đoan thì cậu liền tin?

–          Vì cái gì lại không tin chứ?

Changmin đối với câu hỏi này ngây người, suy nghĩ nửa ngày mới nói:

–          Cậu là thật sự ngây thơ, hay là giả vờ?- hỏi xong lại có chút chản nản- Tôi thấy vẫn là nói rõ tình hình cho cậu là tốt, ép ba cậu trả tiền chính là Phùng lão Tam. Hắn vì muốn cầu chút lợi nhỏ từ anh Yoochun, nên lấy cậu ra để lấy lòng anh ấy. Hắn rất có thể là vì thích khuôn mặt của cậu, nên đã giăng bẫy, dụ ba cậu cắn câu, chính là tất cả mọi chuyện đều không liên quan gì đến anh Yoochun, anh ấy từ trước cho đến tối nay, đều căn bản không biết đến là có người như cậu. Cho nên tất cả mọi ân oán tội lỗi, đừng đổ lên đầu anh Yoochun, hiểu chứ?

Ánh mắt Yunho chợt vụt qua suy nghĩ, chồng chất bất an nhìn Changmin, nghe anh tiếp tục nói:

–          Cậu cũng không cần sợ hãi, tính tình anh Yoochun, là với những kẻ không thân thiết rất xa cách. Sau này có cơ hội, cậu hãy tìm hiểu xem, coi cậu và anh ấy có duyên phận không. Có thể nói rằng, nếu anh ấy thích cậu, sẽ bảo vệ cậu cũng như người nhà của cậu.

–          Thật sự không cần thiết, chỉ cần đừng làm phiền họ là được.

–          Thật là…- Changmin dù bận vẫn thật ung dung đứng dậy- Người nhà cậu coi như đã đem cậu đi bán, cậu vẫn còn thay họ lo lắng sao? Anyway, ông trời không bất công, cho cậu diện mạo như vậy, tôi thấy cậu cũng là người thông minh, tự mình lo liệu cho tốt nhá!- trước khi đi, Changmin không quên nói thêm một câu- Về sau đừng có dùng đôi mắt to như thế mà nhìn quanh, hấp dẫn người ta một cách không cần thiết.

Mặt Yunho bỗng nhiên đỏ bừng lên, nhìn Changmin đang mỉm cười xấu xa rời đi, hít một hơi thật sâu. Cả căn phong rộng lớn chỉ còn lại một mình, liền cảm thấy được thả lỏng một chút. Ngón tay cậu đan vào nhau, hơi ngả người về phía sau một chút. Suy nghĩ đến lời nói của Changmin, nghĩ nghĩ thế nào lại chuyển tới cái người đàn ông tên Yoochun kia, lặng lẽ nhớ tới ánh mắt lợi hại của hắn, khí thế không giận dữ nhưng lại rất oai phong, cho dù đang lúc thân thiện dễ gần thì cũng khiến cho người ta có cảm giác bị áp chế. Sau đó lại nghĩ loanh quanh đến người nhà, nghĩ đến mấy tháng gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, trong đầu cậu chợt thành một mảnh hỗn độn, cũng bắt đầu thấy đau.

Hoàng hôn dần buông, bầu trời nổi gió vờn mây trên mặt hồMichigan. Tòa nhà “The Night” đứng lặng bên hồ, cả thân mình khoác lên màu đỏ rực lửa của ánh neon, trong bóng đêm, hiện lên sừng sững hiên ngang. Là một trong những chỗ ăn chơi nổi tiếng lớn nhất, được cải biến từ một tòa nhà từ thế kỉ thứ 19, được trang bị đầu đủ thiết bị hiện đại nhất, các loại biểu diễn, kĩ nghệ, ăn chơi gì cũng có. Trong “The Night” cao sừng sững có một địa điểm bí mật trên tầng cao nhất, tầng 12, mỗi phòng trên đó đều có một thang máy riêng, nối trực tiếp với hầm để xe, trong phòng lại được cài đặt thiết bị chống nghe trộm, chống sóng dò tìm theo dõi tối tân nhất, bên trong tiếp đón khách nào, bàn bạc chuyện gì, căn bản bên ngoài không thể biết được. Thẻ VIP của “The Night” cũng không có bán công khai, chỉ dành để phục vụ những vị khách đặc biệt trên tầng chót, là chính khách quốc gia, đại gia lớn mặt, đến những kẻ máu mặt trong giới xã hội đen. Ông chủ Changmin xem ra là một người phóng khoáng, lại tâm tư thâm trầm, là một nhân vật không dễ đối phó. Nhưng mọi người, cũng đều ngầm hiểu được, “The Night” là thuộc Yoochun dưới quyền. Lời đồn về Yoochun thì không ít, người này không tốt cũng chẳng xấu, nửa chính nửa tà, chí lớn tài cao, hậu thuẫn vững chắc. Lấy thân phận là con nuôi của ông trùm phố người Hoa Đại Hồng thúc, sau khi chú Hồng qua đời, tiếp quản cơ nghiệp của ông, Yoochun làm việc thực kín đáo, hiếm khi xuất đầu lộ diện. Vì thế, thực hư thế nào cũng không thể rõ được, chỉ biết rằng Yoochun, Changmin, cùng với người phụ trách an ninh cho Yoochun là Jaejoong ba người đồng thời phối hợp, làm ăn phát tài buôn bán cái gì, đều mà thực mơ hồ.

–          Phùng lão tam lần này quả là đã bỏ ra không ít tâm huyết đi, tìm được người như vậy- Yoochun nhìn Changmin đẩy cửa đi tới, cất tiếng hỏi- Là vì mục đích gì đây?

–          Hắn biết công việc đổ hàng trên thuyền của chúng ta phát đạt, muốn gia nhập ấy mà.

Yoochun khẽ nhíu mày, trầm tư một chút:

–          Chú trả lời hắn thế nào?

–          Em nói với hắn việc này em không làm chủ được. Em cũng lo lắng công việc đổ hàng, nhưng vẫn là lo công việc làm ăn của bản thân thì hơn, chúng ta hiện tại cũng đã tăng giá, không cần phải hợp tác này nọ, đỡ vướng rắc rối. Nhưng Phùng lão tam kể cũng tốn công đi, Yunho nhìn thật giống với Junsu.

–          Đúng vậy- tay Yoochun khẽ đùa bỡn điếu thuốc, tâm chợt nhớ lại ánh mắt đen láy của Yunho- Điều tra về Yunho thế nào?

–          Thật là thú vị đi!- Changmin ngồi xuống đối diện với Yoochun- Anh biết Cường Nhân phải không? Ông của hắn là người Hoa thành đạt nhất Chicago, cha hắn lại là người đứng đầu cảnh sát khu người Hoa, Cường Nhân năm nay chưa đến ba mươi nhưng lại đạt đến chức vụ ngang với cha hắn, trở thành cảnh sát trưởng trẻ tuổi nhất Chicago, tiếng tăm rất lớn. Mà tên cảnh sát tinh anh có xuất thân cao quý này, lại chính là anh rể tương lai của Yunho. Cái làm cho người ta khó hiểu chính là, cha của Yunho bài bạc, vướng phải nợ nần nặng lãi, lúc cùng đường phải lấy con trai ra gán nợ, gã anh rể tương lai này lại chẳng quan tâm, có hay không? Em đã nói với anh rồi, Yunho tuyệt đối không phải là hạng bình thường đâu, anh phải cẩn thận đối phó rồi. Haha~

–          Vậy thôi sao?- Yoochun nâng mắt nhìn lên Changmin- Lấy năng lực của cậu, mà chỉ tra ra được một chút vậy thôi sao?

–          Ah, tất nhiên là không phải có thế, nhưng nếu em đem nói hết với anh, trò chơi này còn gì là thú vị nữa. Cũng muốn cho hai người có không gian mà tìm hiểu nhau chứ!

–          Cậu là đang đoán anh sẽ để ý cậu ta?

–          Hiện tại thì có lẽ không, nhưng tương lai thì khó mà nói trước được. Changmin này đã duyệt qua vô số người, cậu bé Yunho này, tương lai sẽ là một báu vật đấy, nếu anh không muốn, vậy thì để lại “The Night” đi, để em, đào tạo hai năm thôi, nhất định sẽ là một quân đắt khách đấy.

–          Vớ vớ vẩn vẩn, cái gì cậu cũng dám làm vậy?- Mặt Yoochun bỗng trầm xuống một chút, cứ như một người khác vậy, Changmin vội vàng giải thích:

–          Chẳng phải là đang nói giỡn sao? Nếu anh nghĩ thật sự muốn ngoạn qua cậu ta, rồi là thật sự thích, thì chẳng phải nhiệm vụ bảo vệ của Jaejoong đáng thương của chúng ta sẽ rất nặng nề sao, dù thế nào cũng phải đề phòng một chút chứ?

Jaejoong nãy giờ luôn trầm mặc đứng một bên giờ này mới lên tiếng:

–          Biết rõ là khó khăn như thế, vẫn còn giữ lại bên người, chẳng phải là tự chuốc lấy tai họa sao?

–          Ầy- Yoochun đứng lên, phủi phủi y phục- Nếu cậu ta thực sự là nằm vùng, thì chúng ta có muốn cũng không thể điều tra ra được. Tôi xuống lầu chơi mạt chược cùng mấy lão già, Changmin, cậu thay anh đưa Yunho đến căn nhà bên hồ, trước tiên để cậu ta ở đó, không cho tiếp xúc với người khác. Những thứ khác, chờ tôi quay lại rồi nói.

Giờ phút này, Yunho một mình ngồi ngay ngắn tại gian “Central”, ánh mắt non trẻ trong suốt không thể nào biết được, tương lai đang chờ cậu ở phía trước là như thế nào.

Hết chương 1

Thấy thế nào? Cách edit này có được k? có nên tiếp tục không? Ầy, thực ra là ta đã viết lại hầu hết các câu văn=)))))))))) nên khi đọc có cảm giác như đọc fic ek=))))))))))
Nhớ commt cho ta đấy=))))))))

Categories: fiction | Nhãn: , , | 84 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.