Posts Tagged With: Trường dạ vị ương

Trường dạ vị ương- Chương 2


Saengil chukkha hamnita~

Saengil chukkha hamnita~

Saranghaneu uri Yoochun~ ❤

Saengil chukkha hamnita~~~~~~~~

Yoochun-yah~ SARANGHAE!!!!!!! <3<3<3<3<3

Nhân dịp sinh nhật thầy Park yêu quý của ta, cường công số 1 của lòng ta=))))))))))))))))
KyoShin ta tiếp tục post hàng=))))))))))))))
ầy, thật là đã khiến mọi người chờ lâu a~=))))))))))))))))))))
nhưng cũng phải hiểu cho ta a~=)) học hành vất vả a~=))
KyoShin đang trong kì thi nè, mọi người hiểu cho ta nha~=)))))))))))))))))))))))))
and now, enjoy~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 2:

 

 

 

 

 

 

Với tay tắt đèn, Yunho nghiêng người nằm trong chăn, theo thói quen gối đầu lên một cánh tay. Trong bóng đêm, ánh mắt lại mở thật to. Cậu bị lạ giường, từ khi chuyển về đây cũng đã một tuần rồi, nhưng đều là trằn trọc đến quá nửa đêm mới ngủ được. Đây là tầng trệt của một tòa nhà lớn nằm bên hồ, trên tầng chính là nơi ở của chủ nhà cùng với ba gian phòng dành cho khách, cộng thêm một phòng họp loại nhỏ. Bên cạnh phòng sách dưới lầu cũng có một cái phòng ngủ nhỏ, diện tích không lớn, nhưng cửa sổ lại quay ra mặt hồ rộng lớn, Yunho suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng chọn gian phòng này.

 

Từ lần gặp mặt ngắn ngủi tại “The Night” đêm đó, người đàn ông tên Yoochun kia cũng không thấy xuất hiện, người trước giờ luôn là liên lạc với cậu- Changmin cũng không thấy có điện thoại. Cái quyết tâm “bằng bất cứ giá nào” kia bắt đầu cũng dao động, cậu dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi, nghĩ đến tương lai, trong lòng vẫn là vô duyên vô cớ mà thấy run rẩy.

 

Yunho khẽ trở mình, quay hướng ra khoảng trời đen đặc ngoài cửa sổ. Gió lớn vần vũ ngoài không gian, đập mạnh vào cửa kính như muốn phá tan cánh cửa mà xông vào phòng cuốn cậu đi. Yunho nằm nghe tiếng gió đập vào cửa kính cứ lặp đi lặp lại, mắt dần trở nên nặng trĩu mà khép lại. Giấc ngủ đến trong nháy mắt, linh hồn bỗng như nhẹ bẫng, khẽ rung động, như do dự rồi cũng nhẹ nhàng mà thoát khỏi thân thể dời đi.

 

 

–          “Các người đang làm cái gì vậy? Đang làm cái gì vậy?” Tiếng người chị gái đau đớn thốt lên- “Các người điên rồi sao? Đều điên hết rồi sao?”

 

 

–          “Súc sinh! Mày là cái đồ súc sinh! Tao làm sao lại sinh ra cái đồ súc sinh biến thái như mày chứ?” – Người mẹ bình thường luôn điềm đạm, bỗng chốc phát điên, bàn tay cứ thế trên người thiếu niên còn quần áo xộc xệch trên giường mà đánh xuống, từng cái từng cái một, không lưu tình. Là mơ phải không? Là mơ nên mới không thấy đau đớn phải không? Cường Nhân liền đi lên, bắt giữ lấy hai tay của mẹ:

 

 

–          “Là lỗi của con! Con uống say, đã nhầm Yunnie với Min! Có trách thì trách con đây!”

 

 

Chỉ có ba là vội vàng giữ chặt lấy mẹ, quay đầu lại nhìn trong ánh mắt còn mang theo ý xót xa cùng thương cảm. Yunho toàn thân vô lực, bên tai vang lên thật nhiều tiếng động hỗn loạn, người hỏi, người giải thích, người kêu khóc đến khàn cả giọng…Bỗng vang lên một tiếng thét chói tai, Yunho thấy bàn tay cầm kéo của mẹ cách mình chỉ trong gang tấc…

 

“Ah~”. Bật ngồi dậy trên giường, Yunho hổn hển thở ra từng đợt nặng nề, khẽ đưa tay miết nhẹ lên xương quai xanh, nơi có một vết sẹo dài đã liền, vẫn còn ánh lên sắc thịt đỏ hồng. Ngày đó, cũng nhờ có người kịp thời ngăn lại mẹ, làm đường kéo bị lệch đi, đâm vào da thịt một vệt dài nhỏ, cũng may chỉ chảy máu…

 

Đã qua rồi, nhưng cứ ngỡ mới hôm qua….

 

Yunho đi chân trần xuống phòng bếp, rót một ly nước lạnh, uống liền một hơi. Hô hấp dần dần trở về bình thường, cũng dần hồi tỉnh, liền ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi khói thuốc lá. Yunho cũng không có hút thuốc. Phía sau phòng khách lớn, gió lạnh đang mạnh mẽ vờn thổi. Cửa dẫn ra ban công hé mở, làm cho ánh sáng bên ngoài nhẹ nhàng soi sáng, hắt lên bóng dáng tĩnh lặng nơi đó. Yoochun đưa lưng về phía Yunho, cánh tay đang tì nơi thành lan can còn cầm một điếu thuốc hút dở, dưới chân cũng linh tinh vài cái tàn thuốc. Yunho nhẹ nhàng bước tới, mở ra cửa ban công, đứng nơi đó, nhưng cũng không mở lời.

 

 

–          Sao lại tỉnh thế? –Yoochun quay sang nhìn cậu- Gặp ác mộng sao?

 

 

–          Uhm, sao anh lại biết?

 

 

–          Trên mặt mồ hôi lạnh còn nguyên kia!

 

 

–          Ah~- Yunho liền vội đưa tay lau, quả nhiên là thật lạnh

 

 

–          Vào đi thôi, cậu mặc phong phanh như vậy, ở đây lạnh lắm.

 

 

Yoochun nói xong, ngón tay liền bóp tắt điếu thuốc. Mở cửa, cùng Yunho đi vào trong.

 

 

–          Không ngủ được sao? Có muốn uống thử chút rượu không?- Yoochun đi đến tủ rượu nơi quầy bar.

 

 

–          Tôi không uống rượu.

 

 

–          Uhm, cũng phải, cậu mới 18 tuổi- Yoochun tự mình lấy ra chai rượu đỏ- Vì sao lại ngủ không ngon vậy?

 

 

–          Bị lạ giường thôi.

 

 

–          Về nhà đem gối của mình vẫn nằm đến đây thì sẽ tốt thôi. Jaejoong hồi đầu cũng hay bị lạ giường, đi đến đâu cũng phải mang theo gối của mình mới yên.

 

 

–          Thật vậy sao? –Yunho cảm thấy được Yoochun đêm nay có điều gì đó khác lạ- Cũng không cần phiền phức vậy đâu, sẽ thích ứng được thôi mà!

 

 

–          Cậu thử nhìn lại mà xem! Hai mắt thâm quầng thật xấu đi!

 

 

Yoochun đi đến phía sau Yunho. Yunho chỉ mặt một chiếc áo ba lỗ trắng mỏng manh, cùng quần ngủ màu xanh đậm. Bả vai thiếu niên mảnh mai gầy yếu bóng loáng trong bóng đêm tựa như một viên trân châu phát ra ánh sáng kì ảo. Nơi hõm xương quai xanh gầy mảnh, có một vết sẹo nhỏ hồng nhạt. Hắn hai tay đặt lên hai bả vai của Yunho, liền cảm nhận ngay được thân thể dưới tay vốn đã ngồi thẳng thắn lại càng thêm cứng ngắc.

 

 

–          Tôi sẽ không làm gì cậu đâu, không cần phải khẩn trương như vậy.- Yoochun trên tay dùng sức, đem thân thể Yunho đặt tại chỗ dựa lưng trên ghế sofa, tiếp tục nói- Cậu cứ mãi ngồi thẳng như vậy, không thấy mệt mỏi sao?

 

 

–          Là thói quen thôi- lưng Yunho không rời đi lưng ghế mềm mại, Yoochun nói đúng, như thế này thoải mái hơn rất nhiều.

 

 

–          Về sau không cần câu nệ như vậy, tôi cũng không có chú ý nhiều đến như thế. Nhìn cũng đoán được cậu là được dạy dỗ rất kĩ!

 

 

–          Mẹ tôi đối với tôi quản giáo tương đối nghiêm khắc.

 

 

–          Huhm? Tất cả đều là mẹ hiền, cha nghiêm, nhà cậu lại ngược lại sao?

 

 

–          Bà ấy là một người phụ nữ rất mạnh mẽ.

 

 

–          Bà đối với chị của cậu cũng nghiêm khắc như vậy sao?

 

 

–          Uhm, cũng không khác là mấy.

 

 

–          Cậu chưa từng nghĩ qua, vì sao siết nợ nặng lãi, lại không lấy chị cậu, mà lại đòi cậu sao?

 

 

Yunho nhìn Yoochun, vẫn không nói gì cả.

 

 

–          Bởi vì tôi chỉ thích đàn ông.- Yoochun nhíu lông mày- Cậu cũng thích đàn ông phải không?

 

 

–          Anh không phải đã điều tra về tôi sao?

 

 

–          Điều tra cậu là Changmin, cậu ta không có nói cho tôi biết.

 

 

–          Đây cũng là chuyện riêng tư đi?

 

 

–          Uhm, nhưng tôi đã đem chuyện riêng tư của tôi nói cho cậu…

 

 

–          Cho nên tôi phải đem chuyện riêng tư của tôi ra chia sẻ với anh sao?

 

 

–          Thường là như thế. Hơn nữa đó là một điều kiện trọng yếu tiên quyết, Yoochun tôi về mặt tình cảm sẽ không bao giờ ép buộc, cậu nếu là straight, thì cố lưu giữ lại cũng không có ý nghĩa gì hết.

 

 

–          Thế nghĩa là thế nào? Anh hiện tại chẳng phải là đang bắt buộc tôi ở nơi này sao?

 

 

–          Đây là muốn biết ý muốn của cậu thôi.- Yoochun khẽ nâng cốc lên nhấp môi một chút- Nơi này cũng là nhà của cậu, không cần phải ép buộc chính mình phải ở trong phòng nhỏ dưới lầu, có thể chuyển lên phòng ngủ của chủ nhà ở trên lầu mà ở. Những thứ khác cậu muốn làm, thì cứ làm đi, ví dụ như, cậu có thể đăng kí dự thi đại học. Tôi sẽ không thường xuyên đến quấy rầy cậu đâu, khi nào muốn đến, tôi sẽ gọi điện thoại báo trước với cậu. Cậu nếu không muốn tôi đến, thì cứ việc nói với tôi là được.

 

 

Yoochun nói xong, ngồi yên nhìn Yunho cúi đầu trầm ngâm, phía sau lưng cậu lại lơ đãng mà ngồi thẳng dậy, ngồi gọn gàng nơi đối diện, mái tóc mềm xòa xuống che đôi mắt, không thể nhìn ra được cậu đang nghĩ gì trong lòng. Yoochun có một cảm giác mãnh liệt rằng, tính cách của Yunho đặc biệt hướng nội, sự đề phòng trong tâm cũng mạnh mẽ, là một đứa trẻ luôn giấu mọi tâm tư xuống tận sâu nơi trái tim. Ầy, cậu mới mười tám tuổi, làm sao lại có nhiều tâm sự đến như vậy chứ?

 

 

–          Tôi có thể trở về nhà sao?

 

 

–          Ở nơi đây thì có khác gì? Cậu thật sự muốn về nhà đến vậy sao?

 

 

Yunho thực sự hiểu rõ ý trong lời nói, chính là, hiện tại dù cậu có muốn về nhà, thì mẹ cũng sẽ không cho phép cậu bước vào cửa. Vì thế liền nhún nhường nói

 

 

–          Tôi hiểu, chỉ cần tôi ở đây, thì làm việc gì anh cũng không quản!

 

 

–          Đúng vậy!

 

 

–          Anh thật sự không ngại tôi tiếp tục việc học sao?

 

 

–          Cậu có thể tận lực tranh thủ mà ôn thi đại học thật tốt. Cuộc sống từ trước đến giờ của cậu, các kế hoạch nữa, cứ thế mà tiếp tục, không cần phải thay đổi. Mọi chuyện không phức tạp như cậu vẫn nghĩ đâu.

 

 

 

 

 

 

Hết chương 2.

Chương này có vẻ ngắn=))))))))))))))
nói chung là đoạn đầu này cũng chưa có nhiều chuyện để nói đâu a~=))))))))))))))))))))))
nhưng đã đọc là pải commt nha~=))))))))))))))))) không commt ta tăng xông, lên cơn hen là ta nhập viện nha~=))))))))))))) thời tiết mùa hè nóng nực, dễ nổi điên lm nha=)))))))))))))))
nhớ pải commt đấy=)))))))))))))))))))))))))) 

Advertisements
Categories: fiction | Nhãn: , , | 62 phản hồi

Danmei “Trường dạ vị ương”


mấy ngày gần đây xảy ra thật nhiều chuyện, bản thân ta cũng bị gầy đi mất mấy kí đó =)))))))))))))
thực sự là ngày hôm qua đã phát rồ lên và đam đầu đi mần bộ này=))))))))))
danmei mới nhé, dành tặng cho seme số 1 lòng ta- Park Yoochun <3<3<3<3<3
mọi người đọc thử và cho ý kiến nhé=)))))))))

Trường dạ vị ương

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Unknow
Source: QT word
Editor: KyoShin

Status: Hoàn
Editing status: Unbeta- on going
Rating: NC-17 (thực ra phần ya không thực sự đến NC-17 đâu, nhưng về tổng thể thì nên thế =)))))))))
Pairing: Chunho (tình iu của ta *tung bông* *hú hét* *múa bụng*=)))))))

Gender: DBSK trung văn, hiện đại văn, xã hội đen, bá đạo phúc hắc cường công, mĩ thụ, nhất công nhất thụ, ngược tâm, viên mãn hoàn.

Length: 59 chương (nhìn mà toát mồ hôi hột *vuốt mặt*)
Note: Đặc biệt đề nghị những ai dị ứng Boys’ love, Yun!uke, Chunho thì đi ra dùm nhé, ta không rảnh để đọc những commt khích bác. Ai không kì thị nhưng không thích truyện thì cũng tốt nhất đừng đọc, mệt công đau đầu mà chả được tích sự gì. Truyện có cảnh quan hệ xác thịt giữa hai người đàn ông, ai chưa đủ độ tuổi, cần cân nhắc kĩ trước khi đọc, ta hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn hại nào. Đây là truyện ta edit coi như một cái gì đó gửi đến Park Yoochun trong những ngày này, cũng là để hỏi ý kiến mọi người xem, có nên tiếp tục edit tiếp không. Là hiện đại văn nên ta dùng ngôn ngữ của ta edit lại theo cách hiện đại.
Đề nghị không repost dưới mọi hình thức, mọi trang web nếu không có sự đồng ý của editor, là ta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 1:   

 

Yoochun lần đầu gặp Yunho là sinh nhật hắn hai mươi tám tuổi. Cậu bé xinh đẹp ấy là một trong những món quà sinh nhật vô giá có một không hai hắn được nhận.

Tọa trong phòng lớn nhất “Central” trên tầng cao nhất của tòa nhà “The Night”, Yoochun khẽ nheo mắt, theo khe hở nhỏ trên bình phong, có thể nhìn thấy Yunho đang đứng dang thẳng hai cánh tay dài nhỏ, không biết xoay xở thế nào để cho vệ sĩ kiểm tra, hơn nữa lúc vệ sĩ lúc soát dần xuống dưới, người cậu khẽ run lên mấy cái. Đưa ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về mấy người áo đen mặt không biểu cảm, vào đến cửa lại giả vờ như bình tĩnh, mày khẽ nhíu lại rồi lại giãn ra.

Yoochun trong lòng khẽ cười thầm, hai hàng lông mày đen đậm đầy anh khí chậm rãi giãn ra. Hắn quay đầu, hướng người cạnh mình Changmin, hỏi:

–          Chú đã điều tra rồi chứ?

–          Cậu ta tên gọi Yunho, còn là một thiếu niên. Dậy thì muộn, thân mình gầy yếu, a~, là một đứa bé ngoan đấy. Không chỉ vậy mà còn rất đẹp, dọa người đấy! Đến ngay cả Jaejoong còn thấy kinh ngạc nữa!

Changmin đùa nghịc ly rượu trong tay, màu đỏ nhợt nhạt của rượu hấp thụ ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn, khẽ hắt lên gương mặt nhã nhặn của anh. Anh hướng tới người lúc nào cũng đứng tại phía sau Yoochun, Jaejoong, khẽ bĩu môi, đùa bỡn:

–          Người mà có thể làm cho tiểu đầu gỗ Jaejoong này phản ứng thì không có nhiều đâu nha!

Nõi xong liền cười rộ lên, lộ ra hàm răng sáng bóng đều đặn.

–          Huh? Có thật không?

Yoochun quay đầu lại nhìn Jaejoong:

–          Thật sự tuyệt như vậy sao? Có thể làm cho Jaejoong của chúng ta mất bình tĩnh sao? Nếu muốn, anh có thể tặng lại cho chú.

Luôn đứng khoanh tay ở phía sau Yoochun, người thanh niên cao gầy tên Jaejoong khẽ đỏ mặt, không khách khí nói lớn:

–          Anh nghe Changmin nói bậy sao? Cái miệng xấu xa của anh ta, có bao giờ nói được cái gì hay ho chứ!

Yoochun nghe xong, liền cười ra tiếng:

–          Vậy thì thì tốt! Nhưng Jaejoong ah, Changmin nếu không như thế, thì làm sao có thể làm ông chủ của “The Night” được đây?

–          Khụ!

Changmin cố ý ho khan một tiếng, dừng ngay lại mấy lời nói móc của hai người này:

–          Tôi nghĩ, nếu mà không có cái “The Night” này, thì lấy đâu ra chỗ cho mấy người ăn chơi hả?

Changmin vừa dứt lời, thấy một vệ sĩ áo đen đi tới, đằng sau dẫn theo Yunho

–          Yoochun hyung-nim, người đến rồi!

Vệ sĩ nói xong, liền lui.

Yunho mặc một chiếc áo trắng hoàn toàn mới, cái loại này, có khi ngay cả nhãn mác cũng chưa cả bóc ấy, cùng một chiếc quần bò xanh, người không cao cũng không thấp, chân cũng rất dài. Hai tay thật tự nhiên buông thõng hai bên, có thể nhìn thấy được da bàn tay mỏng manh mềm mại. Khi mà Yoochun ngẩng đầu lên nhìn đến khuôn mặt của cậu, ánh mắt chợt khựng lại một lúc rồi mới chậm chạp chuyển hướng, liếc ánh mắt đầy tà ý sang người bên cạnh, Changmin, đầy ăn ý nhướng mày lên:

“Khó trách Jaejoong lại… Haha~!” Yoochun thầm nghĩ, lại nhìn đến Yunho, thấy cậu đang nghiêng đầu nhìn Changmin, đến khi Changmin nói:

–          Lại đây, gặp Yoochun hyung-nim đi!

Yunho lúc đó mới tự nhiên mà đem ánh mắt nhìn đến Yoochun, nho nhã leex độ nói:

–          Yoochun hyung-nim, tôi là Yunho, mong được giúp đỡ!

Nói chuyện nhìn thẳng vào mắt đối phương, ngữ khí không cao ngạo cũng không siểm xịnh, quả nhiên là được nuôi dạy rất công phu. Yoochun một bên âm thầm đánh giá, lại hướng chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo cậu ngồi xuống. Yunho do dự một chút, nhưng vẫn ngồi xuống, lưng lại ngồi thẳng cứng còng. Hai tay của cậu đặt tại trên đùi, xương ngón tay rất dài, có thể nhìn thấy rõ những mạch máu nổi trên mu bàn tay, đôi bàn tay đẹp nhưng lại không mang chút gì nữ tính, mang theo dự mềm mại nhưng cũng mạnh mẽ nam tính. Yoochun âm thầm quan sát từng chi tiết của cậu, phát hiện ra Yunho đối với hoàn cảnh xung quanh là phi thường để ý. Thị giác của cậu dường như vô cùng nhạy cảm, bất cứ thứ gì không được ánh sáng chiếu đến trong phòng, đều khiến cậu chú ý. Này nếu không phải là phản xạ trời sinh, thì cũng là được huấn luyện quá chuyên nghiệp.

–          Uống gì không? – Yoochun hỏi.

–          Tôi không có khát- Yunho lắc đầu nói.

–          Bao nhiêu tuổi rồi?

–          Mười tám.

–          Thật sao? Tôi xem cậu cũng chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi thôi.

–          Tháng trước vừa sinh nhật tròn mười tám tuổi, tôi có thể đưa anh xem thẻ căn cước.

–          Không cần, tôi tin cậu. Tốt nghiệp trung học rồi phải không?

Yunho gật gật đầu, lại không nói gì cả. Yoochun thấy tiểu tử này thật ít nói, mặc dù là có hỏi có đáp, nhưng một câu dư thừa cũng không có, cử chỉ hào phóng, thái độ tự nhiên không giả tạo, không hề có chút gì kinh nghiệm từng trải, hoàn toàn khác với tất cả những cậu bé đã được đưa tới trước đây. Ngước mắt lên nhìn mình, đôi mắt đen bóng bằng phẳng tinh thuần, ánh mắt chuyên chú thật là động lòng người. Yoochun đưa tay lên gãi cằm, lợi dùng lúc tay che miệng, khẽ trộm nở nụ cười.

–          Đã ăn tối chưa?

–          Chưa.

–          Changmin, gọi chút đồ ăn lên đi, để cho cậu ta ăn cơm trước đã. Tôi ở dưới lầu chờ cậu!

Nói xong, Yoochun liền hướng thang máy cá nhân trong góc phòng đi đến, Jaejoong sau đó vài bước cũng đi theo hắn, lại thêm mấy người mặc áo đen vội vã đi theo, nháy mắt đã không thấy đâu.

–          Nhà cậu có mở nhà hàng, chắc cũng sánh ăn lắm, muốn ăn gì đây? – Changmin hỏi Yunho.

Yunho khẽ giật mình nhìn Changmin, trong ánh mắt chợt nổi lên những bất an cùng lo lắng, Changmin lại cười cười nói:

–          Có vấn đề gì sao? Tôi không chỉ biết có mỗi thế đâu! Không điều tra rõ ràng, liệu có thể để cậu đứng gần hyung-nim như vậy sao? Nói nhanh, tối nay muốn ăn cái gì nào?

–          Tùy a~

–          Ầy, biết ngay thể nào cậu cũng nói vậy. Tôi đơn giản gọi cho cậu chút canh với rau xào, cậu có muốn ăn gì khác, thì nói với người ta mang lên.

Yunho thấy Changmin đã muốn rời đi, do dự mãi rốt cục cũng nói ra lời:

–          Các người…các người sẽ không gây khó dễ với người nhà của tôi chứ?

Changmin quay đầu nhìn cậu, lại quay trở về, ngồi đối diện Yunho:

–          Sao cậu lại nghĩ như vậy?

–          Đưa tôi đến đây, món nợ 500000$ kia cũng biến mất, các người cũng không làm phiền người nhà của tôi nữa. Tôi chưa hề được nghe anh cam đoan gì hết.

–          Tôi cam đoan thì cậu liền tin?

–          Vì cái gì lại không tin chứ?

Changmin đối với câu hỏi này ngây người, suy nghĩ nửa ngày mới nói:

–          Cậu là thật sự ngây thơ, hay là giả vờ?- hỏi xong lại có chút chản nản- Tôi thấy vẫn là nói rõ tình hình cho cậu là tốt, ép ba cậu trả tiền chính là Phùng lão Tam. Hắn vì muốn cầu chút lợi nhỏ từ anh Yoochun, nên lấy cậu ra để lấy lòng anh ấy. Hắn rất có thể là vì thích khuôn mặt của cậu, nên đã giăng bẫy, dụ ba cậu cắn câu, chính là tất cả mọi chuyện đều không liên quan gì đến anh Yoochun, anh ấy từ trước cho đến tối nay, đều căn bản không biết đến là có người như cậu. Cho nên tất cả mọi ân oán tội lỗi, đừng đổ lên đầu anh Yoochun, hiểu chứ?

Ánh mắt Yunho chợt vụt qua suy nghĩ, chồng chất bất an nhìn Changmin, nghe anh tiếp tục nói:

–          Cậu cũng không cần sợ hãi, tính tình anh Yoochun, là với những kẻ không thân thiết rất xa cách. Sau này có cơ hội, cậu hãy tìm hiểu xem, coi cậu và anh ấy có duyên phận không. Có thể nói rằng, nếu anh ấy thích cậu, sẽ bảo vệ cậu cũng như người nhà của cậu.

–          Thật sự không cần thiết, chỉ cần đừng làm phiền họ là được.

–          Thật là…- Changmin dù bận vẫn thật ung dung đứng dậy- Người nhà cậu coi như đã đem cậu đi bán, cậu vẫn còn thay họ lo lắng sao? Anyway, ông trời không bất công, cho cậu diện mạo như vậy, tôi thấy cậu cũng là người thông minh, tự mình lo liệu cho tốt nhá!- trước khi đi, Changmin không quên nói thêm một câu- Về sau đừng có dùng đôi mắt to như thế mà nhìn quanh, hấp dẫn người ta một cách không cần thiết.

Mặt Yunho bỗng nhiên đỏ bừng lên, nhìn Changmin đang mỉm cười xấu xa rời đi, hít một hơi thật sâu. Cả căn phong rộng lớn chỉ còn lại một mình, liền cảm thấy được thả lỏng một chút. Ngón tay cậu đan vào nhau, hơi ngả người về phía sau một chút. Suy nghĩ đến lời nói của Changmin, nghĩ nghĩ thế nào lại chuyển tới cái người đàn ông tên Yoochun kia, lặng lẽ nhớ tới ánh mắt lợi hại của hắn, khí thế không giận dữ nhưng lại rất oai phong, cho dù đang lúc thân thiện dễ gần thì cũng khiến cho người ta có cảm giác bị áp chế. Sau đó lại nghĩ loanh quanh đến người nhà, nghĩ đến mấy tháng gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, trong đầu cậu chợt thành một mảnh hỗn độn, cũng bắt đầu thấy đau.

Hoàng hôn dần buông, bầu trời nổi gió vờn mây trên mặt hồMichigan. Tòa nhà “The Night” đứng lặng bên hồ, cả thân mình khoác lên màu đỏ rực lửa của ánh neon, trong bóng đêm, hiện lên sừng sững hiên ngang. Là một trong những chỗ ăn chơi nổi tiếng lớn nhất, được cải biến từ một tòa nhà từ thế kỉ thứ 19, được trang bị đầu đủ thiết bị hiện đại nhất, các loại biểu diễn, kĩ nghệ, ăn chơi gì cũng có. Trong “The Night” cao sừng sững có một địa điểm bí mật trên tầng cao nhất, tầng 12, mỗi phòng trên đó đều có một thang máy riêng, nối trực tiếp với hầm để xe, trong phòng lại được cài đặt thiết bị chống nghe trộm, chống sóng dò tìm theo dõi tối tân nhất, bên trong tiếp đón khách nào, bàn bạc chuyện gì, căn bản bên ngoài không thể biết được. Thẻ VIP của “The Night” cũng không có bán công khai, chỉ dành để phục vụ những vị khách đặc biệt trên tầng chót, là chính khách quốc gia, đại gia lớn mặt, đến những kẻ máu mặt trong giới xã hội đen. Ông chủ Changmin xem ra là một người phóng khoáng, lại tâm tư thâm trầm, là một nhân vật không dễ đối phó. Nhưng mọi người, cũng đều ngầm hiểu được, “The Night” là thuộc Yoochun dưới quyền. Lời đồn về Yoochun thì không ít, người này không tốt cũng chẳng xấu, nửa chính nửa tà, chí lớn tài cao, hậu thuẫn vững chắc. Lấy thân phận là con nuôi của ông trùm phố người Hoa Đại Hồng thúc, sau khi chú Hồng qua đời, tiếp quản cơ nghiệp của ông, Yoochun làm việc thực kín đáo, hiếm khi xuất đầu lộ diện. Vì thế, thực hư thế nào cũng không thể rõ được, chỉ biết rằng Yoochun, Changmin, cùng với người phụ trách an ninh cho Yoochun là Jaejoong ba người đồng thời phối hợp, làm ăn phát tài buôn bán cái gì, đều mà thực mơ hồ.

–          Phùng lão tam lần này quả là đã bỏ ra không ít tâm huyết đi, tìm được người như vậy- Yoochun nhìn Changmin đẩy cửa đi tới, cất tiếng hỏi- Là vì mục đích gì đây?

–          Hắn biết công việc đổ hàng trên thuyền của chúng ta phát đạt, muốn gia nhập ấy mà.

Yoochun khẽ nhíu mày, trầm tư một chút:

–          Chú trả lời hắn thế nào?

–          Em nói với hắn việc này em không làm chủ được. Em cũng lo lắng công việc đổ hàng, nhưng vẫn là lo công việc làm ăn của bản thân thì hơn, chúng ta hiện tại cũng đã tăng giá, không cần phải hợp tác này nọ, đỡ vướng rắc rối. Nhưng Phùng lão tam kể cũng tốn công đi, Yunho nhìn thật giống với Junsu.

–          Đúng vậy- tay Yoochun khẽ đùa bỡn điếu thuốc, tâm chợt nhớ lại ánh mắt đen láy của Yunho- Điều tra về Yunho thế nào?

–          Thật là thú vị đi!- Changmin ngồi xuống đối diện với Yoochun- Anh biết Cường Nhân phải không? Ông của hắn là người Hoa thành đạt nhất Chicago, cha hắn lại là người đứng đầu cảnh sát khu người Hoa, Cường Nhân năm nay chưa đến ba mươi nhưng lại đạt đến chức vụ ngang với cha hắn, trở thành cảnh sát trưởng trẻ tuổi nhất Chicago, tiếng tăm rất lớn. Mà tên cảnh sát tinh anh có xuất thân cao quý này, lại chính là anh rể tương lai của Yunho. Cái làm cho người ta khó hiểu chính là, cha của Yunho bài bạc, vướng phải nợ nần nặng lãi, lúc cùng đường phải lấy con trai ra gán nợ, gã anh rể tương lai này lại chẳng quan tâm, có hay không? Em đã nói với anh rồi, Yunho tuyệt đối không phải là hạng bình thường đâu, anh phải cẩn thận đối phó rồi. Haha~

–          Vậy thôi sao?- Yoochun nâng mắt nhìn lên Changmin- Lấy năng lực của cậu, mà chỉ tra ra được một chút vậy thôi sao?

–          Ah, tất nhiên là không phải có thế, nhưng nếu em đem nói hết với anh, trò chơi này còn gì là thú vị nữa. Cũng muốn cho hai người có không gian mà tìm hiểu nhau chứ!

–          Cậu là đang đoán anh sẽ để ý cậu ta?

–          Hiện tại thì có lẽ không, nhưng tương lai thì khó mà nói trước được. Changmin này đã duyệt qua vô số người, cậu bé Yunho này, tương lai sẽ là một báu vật đấy, nếu anh không muốn, vậy thì để lại “The Night” đi, để em, đào tạo hai năm thôi, nhất định sẽ là một quân đắt khách đấy.

–          Vớ vớ vẩn vẩn, cái gì cậu cũng dám làm vậy?- Mặt Yoochun bỗng trầm xuống một chút, cứ như một người khác vậy, Changmin vội vàng giải thích:

–          Chẳng phải là đang nói giỡn sao? Nếu anh nghĩ thật sự muốn ngoạn qua cậu ta, rồi là thật sự thích, thì chẳng phải nhiệm vụ bảo vệ của Jaejoong đáng thương của chúng ta sẽ rất nặng nề sao, dù thế nào cũng phải đề phòng một chút chứ?

Jaejoong nãy giờ luôn trầm mặc đứng một bên giờ này mới lên tiếng:

–          Biết rõ là khó khăn như thế, vẫn còn giữ lại bên người, chẳng phải là tự chuốc lấy tai họa sao?

–          Ầy- Yoochun đứng lên, phủi phủi y phục- Nếu cậu ta thực sự là nằm vùng, thì chúng ta có muốn cũng không thể điều tra ra được. Tôi xuống lầu chơi mạt chược cùng mấy lão già, Changmin, cậu thay anh đưa Yunho đến căn nhà bên hồ, trước tiên để cậu ta ở đó, không cho tiếp xúc với người khác. Những thứ khác, chờ tôi quay lại rồi nói.

Giờ phút này, Yunho một mình ngồi ngay ngắn tại gian “Central”, ánh mắt non trẻ trong suốt không thể nào biết được, tương lai đang chờ cậu ở phía trước là như thế nào.

Hết chương 1

Thấy thế nào? Cách edit này có được k? có nên tiếp tục không? Ầy, thực ra là ta đã viết lại hầu hết các câu văn=)))))))))) nên khi đọc có cảm giác như đọc fic ek=))))))))))
Nhớ commt cho ta đấy=))))))))

Categories: fiction | Nhãn: , , | 84 phản hồi

Blog tại WordPress.com.