Posts Tagged With: mắt nâu

Jaeho fic “Mắt nâu”


Post cái này, coi như khai trương nhé! Haiz~ nghĩ lại thấy mình khùng a~~~~~

MẮT NÂU

 

 

Author: KyoShin ( Kuteho, it’s me).

Disclaimer: They belong together, not to me. But in my fiction, they’re under my control.

Length: longfic, maybe.

Paring : Jaejoong x Yunho ( Jae!seme & Yun!uke).

Gerne: SA, yaoi, romantic, humour….lộn tùng phèo. Là sản phẩm của một lần đau bụng đi ngoài ngồi trong WC.

Rating: PG-15 (maybe).

Summary: “Anh nhận ra rằng, Mắt nâu của anh, là em…”.

Status: On going.

Note:

  • Bản thân au là 2U shipper, không phải Jaeho shipper, càng không phải Yunjae shipper, lại là lần đầu viết Jaeho nên có lẽ sẽ KHÔNG hay.
    • Lấy cảm hứng từ bài “Mắt nâu” dự thi BFF của 1 bạn tác giả không nhớ tên, nhưng nội dung hoàn toàn là của au, không hề lấy hay vay mượn ở bất cứ đâu hay của ai. Có thể trong lúc viết, do ảnh hưởng từ cách hành văn của một số người mà thành, vì thế có thể sẽ thấy quen hoặc giống ở đâu đó, nhưng tuyệt đối không phải sao chép hay đạo văn.
    • Chống chỉ định những ai dị ứng Boy’s love, anti Yun!uke, đặc biệt Jaeho. Trong fic sẽ có cảnh quan hệ xác thịt giữa 2 người đàn ông, cụ thể là giữa 2 nhân vật Jaejoong và Yunho, cũng chống chỉ định những ai dị ứng. Chính xác là không thích thì đừng đọc, tránh trường hợp đọc xong lại bash các anh hay bash au, mọi ý kiến về hành văn, nội dung hay gì gì đó liên quan đến fic, hoàn toàn vui lòng đón nhận.
    • Bản thân au là người không bình thường, nên có thể fic của au cũng không bình thường. Các nhân vật trong fic được xây dựng trên trí tưởng tượng của au và một phần cảm nhận của au về chính các anh, nên có lẽ sẽ không giống thực tế, đừng liên đới đến hiện thực mà bảo au bịa đặt hay không hiểu gì về DBSK. Au sẽ cố gắng giảm thiểu tối đa những điều phi lí, thiếu logic.
    • Là giftfic tặng cho những Jaeho shipper và yêu Yun!uke, tặng cho những người tôi yêu quý, tặng cho Jaejoong và xin lỗi anh vì khi viết về anh, em cứ tưởng tượng ra Yoochun thôi, tặng cho bản thân vì đã cố gắng chiến thắng tình yêu với 2U mà toàn tâm toàn ý với Jaeho trong fic, tặng cho Yunho- anh mãi là Mắt nâu mà em yêu.
    • Có lẽ hết rồi đấy 😀 dù không hay, nhưng hãy thưởng thức và cho ý kiến nhé!

 

 

 

Chap 1:  Nâu và Đen…

 

 

 

Mắt nâu của tôi đẹp lắm. Làn da trắng sữa mịn màng không tì vết, sống mũi nhỏ thanh cao thẳng tắp, đôi môi căng đỏ tràn đầy sức sống cùng bờ môi trái tim cong cong đáng yêu. Gương mặt thon nhỏ xinh xắn. Và đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt nâu tròn trong suốt ẩn dưới hàng mi cong vút luôn hút chặt ánh nhìn của tôi. Tôi yêu đôi mắt đó, đôi mắt mà kể từ ngày đầu tôi gặp đến ngày xa tôi vẫn cứ trong veo yên bình như thế, đôi mắt chỉ phản chiếu bóng hình tôi, trong đến kì lạ.

Mắt nâu của tôi hay cười. Mỗi khi em cười, không gian xung quanh đều bừng sáng rực rỡ ngay cả trong ngày đông xám, ấm áp dịu dàng như nắng mới, lung linh huyền ảo nhưng không hề mong manh.

Mắt nâu của tôi cũng ngốc lắm, mỗi khi không hiểu chuyện gì, nhìn cái mặt đơ ra, ngốc ngốc, ngố ngố, tôi chỉ muốn lao đến bên con người đáng yêu đó mà ôm ấp, mà yêu thương.

Mắt nâu của tôi không hay khóc, nhưng lại rất dễ xúc động, mỗi khi như thế, đôi mắt nâu cứ đỏ hoe loáng nước, làm tôi chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về cho đến khi em đỏ mặt đẩy tôi ra.

Mắt nâu của tôi chững chạc lắm, học hành chăm chỉ và có trách nhiệm với mọi người, nhưng lại vô cùng bất cẩn với bản thân, và cũng nghịch ngợm như một tiểu quỷ vậy, tiểu quỷ đáng yêu của tôi.

Mắt nâu của tôi sợ ma, nhưng lại rất thích xem film ma, và mỗi lần xem xong lại không dám ngủ một mình.

Mắt nâu của tôi…

Mắt nâu…là thiên thần của tôi, là người tôi yêu suốt đời, là người vợ bé nhỏ của tôi.

……………………………………….

.

.

.

.

.

.

.

Từng nét vẽ trải dài trên mặt giấy, mềm mại, thản nhiên như vốn dĩ nó phải thế, như không hề gượng ép, như không một vết tẩy xóa, chỉnh sửa, chân thật và sống động đến không ngờ, cứ như bức tranh này đã được vẽ đến cả trăm, cả ngàn lần vậy. Và chàng họa sĩ đang ngủ vùi bên bàn làm việc cùng nụ cười mãn nguyện trên môi, khóe mi mệt mỏi còn đọng sương đêm, bên cạnh là thành quả cả đêm trắng của anh. Nắng nhảy nhót bên bậu cửa sổ, rụt rè không dám vào như sợ làm anh tỉnh giấc, gió dịu dàng vờn quanh như muốn xoa dịu những nét mệt nhọc trên gương mặt cương nghị, nắng gió hòa quyện làm cho khung cảnh như một bức tranh vậy.

Chàng họa sĩ vẫn cứ chìm trong giấc ngủ không hề biết cửa phòng khẽ mở, một đôi bàn chân bé xíu nhẹ nhàng lần bước vào phòng, rón rén đi đến bên anh, bàn tay nhỏ bé khẽ níu áo anh giật giật, một giọng nói trong trẻo dễ thương khẽ gọi:

–          Appa, appa ah! Appa Jae!

Chỉ một chút thôi nhưng cũng khiến anh thức giấc. Anh khẽ dụi mắt cho quen với ánh sáng, vươn vai cho tỉnh hẳn và mỉm cười dịu dàng nhìn xuống đứa con gái nhỏ của mình, cái giọng líu ríu như chim non thế này thì chỉ có thể là bảo bối của anh thôi.

–          Bảo bối của ba dậy rồi sao?

–          Dạ!- con bé cười thật tươi, chìa đôi tay nhỏ xíu ra cho appa nó, giọng nũng nịu- Appa!

Hiểu ý con gái, anh đưa tay bế thốc con bé lên đùi mình, thơm vào đôi má phúng phính thơm mùi sữa của nó đánh chụt, cọ cọ mũi với nó đầy cưng chiều. Con bé cười toe, chỉ chỉ vào bức tranh anh vừa vẽ đêm qua:

–          Appa Jae, appa vẽ ai vậy?

Anh quay lại nhìn bức tranh rồi lại nhìn con gái của mình, giống nhau đến kì lạ, em và con. Anh khẽ vuốt khuôn mặt bầu bĩnh của con bé, giọng âu yếm nói:

–          Ai nào? Môi trái tim đỏ mọng, cong cong. Mũi nhỏ cao cao. Da trắng hồng. Mắt tròn trong veo- mỗi một câu nói, anh lại khẽ chạm lên môi, mũi, và mắt của con bé- Xinh đẹp như thế, ngoài bảo bối của appa ra thì còn ai nữa nào?

Con bé đỏ mặt, đẩy đẩy anh ra và nói:

–          Không phải rồi, appa lại trêu Yunhye rồi! Người này mắt nâu, Yunhye mắt đen nha!- mở to mắt nhìn appa.

Phải rồi, con mang màu mắt của anh, màu đen cương nghị. Là hiện thân tình yêu của anh và em phải không? Mỉm cười, anh xoa đầu con gái:

–          Yunhye ngoan, giờ trễ rồi, ta đi đánh răng rửa mặt, thay đồ, appa đưa bảo bối đi ăn sáng rồi sang nhà nội nha. Con thích ăn gì nào?

–          Con muốn ăn bánh kem, appa!- con bé hào hứng.

–          Uhm, được rồi. Vậy ta đi thôi!

Bế con đứng dậy đi khỏi phòng, trước khi đóng cửa anh còn nhìn lại căn phòng một lần nữa và mỉm cười. Lại một ngày nữa chỉ anh và con.

.

.

.

.

.

.

.

Gió ùa vào, thổi tung tấm rèm cửa mỏng manh. Nắng tinh nghịch nhảy nhót quanh phòng, làm sáng bừng không gian. Gian phòng rộng ngổn ngang những giá vẽ, màu vẽ, giấy và tranh. Rất nhiều tranh, và cũng nhiều bức trong số đó là cùng một người mẫu, với những sắc thái biểu cảm khác nhau, có bức đã cũ, có bức còn thơm mùi sơn, cô gái ấy xinh đẹp như thiên thần và mắt nâu. Nắng len lỏi vào tận góc phòng, nơi có một bức tranh bám bụi, một dòng chữ nhỏ với nét chữ ngay ngắn ở viền vải trắng “Khoa Mĩ thuật. Sinh viên Kim Jaejoong. Đề tài: Thiên thần”……

…Bức tranh vẽ nền tuyết trắng xóa và một chàng trai mắt nâu…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kim Jaejoong, 30 tuổi, giảng viên khoa Mĩ thuật trường Đại học Kyunghee, chủ một phòng tranh lớn nổi tiếng ở khu Kangnam,  là họa sĩ có tiếng trong giới hội họa, góa vợ và có một con gái 4 tuổi. Đẹp trai, tài giỏi, và thành đạt, đó là lí do vì sao một người đàn ông góa vợ như anh vẫn là nam châm thu hút nữ giới. Nhưng con người Kim Jaejoong lãnh đạm, luôn lạnh lùng và khó gần, người duy nhất bước vào được trái tim anh cũng đã ra đi mãi mãi, giờ đây mối quan tâm duy nhất của anh chỉ là bảo bối nhỏ bé, cô con gái nhỏ đáng yêu của anh mà thôi. 8 năm, Kim Jaejoong không yêu đến người thứ hai.

Mọi người ai cũng biết đến một Kim Jaejoong điển trai, lạnh lùng, sở hữu chiếc Lamborgini láng bóng, luôn đi làm đúng giờ, không tụ tập, đàn đúm, hết giờ về nhà ngay, một Kim Jaejoong sạch sẽ không dính scandal, khác biệt hoàn toàn với đám nghệ sĩ khác. Nhưng mấy ai biết đến một Kim Jaejoong đeo tạp dề, chạy qua lại tất bật trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cô con gái nhỏ xinh xắn, một Kim Jaejoong kể chuyện cổ tích hay hát ru mỗi khi bảo bối của anh khó ngủ, một Kim Jaejoong tay xách nách mang nào rau, nào thịt, nào sữa, nào tã giấy từ trong siêu thị ra? Kim Jaejoong ở nhà và Kim Jaejoong ngoài xã hội khác nhau một trời một vực. Bốn năm gà trống nuôi con không hề làm giảm đi phong độ của anh, mà còn khiến anh trở thành người cha mẫu mực, hình mẫu tiêu biểu của tổ dân phố. Một Kim Jaejoong hoàn hảo.

Và hôm nay, Kim Jaejoong mẫu mực nghỉ làm. Cái tin này chắc sẽ làm chấn động cả khoa, có khi cả trường mất, một Kim Jaejoong từ lúc đi học cho đến kho tốt nghiệp và ở lại trường giảng dạy chưa hề bỏ 1 tiết nào mà giờ lại nghỉ làm? Tất cả cũng vì bố mẹ đáng kính của anh thôi. Sau một đêm thức trắng ngồi vẽ, anh lái xe đưa con đến gửi ông bà nội để đi làm như mọi ngày thì thấy cửa khóa, và một mẩu giấy nhắn cho anh dán trên cửa: “Ba mẹ phải đi du lịch Châu Âu gấp đây, tạm thời hôm nay con trông bé Yunhye nha! Ba mẹ đã sắp xếp người trong Yunhye cho con rồi, cậu ấy sẽ đến sớm thôi, con yên tâm, ba mẹ đã kiểm tra cẩn thận rồi. Sang đến nơi ba mẹ sẽ gửi quà về cho hai ba con. Tạm biệt con, yêu con. P/S: cho ông bà thơm bé Yunhye cái nào”.

Đó, bỏ đi cũng không thèm nói với anh câu nào, lại còn tự ý thuê người trông con cho anh nữa. Thật là, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, cứ muốn làm anh tức chết thôi mà. Thế là bé Yunhye được dịp vui mừng vì không phải Chủ nhật mà được ở nhà với appa cả ngày.

Nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ và chăm sóc con đối với Kim Jaejoong cũng không phải điều xa lạ hay khó khăn gì, hơn nữa được vui đùa cùng con gái bé bỏng khiến anh quên đi mọi nhọc nhằn, nhưng nghỉ làm thì không phải chuyện hay ho gì. Đành chấp nhận để cho bé ở cùng người trông trẻ mà ba mẹ anh thuê thôi.

Chơi đùa cả ngày, cũng đã đến giờ chuẩn bị bữa tối, anh để con ngồi xem chương trình thiếu nhi trong phòng khách và vào bếp. Đang xào nấu nhiệt tình thì có tiếng chuông cửa, anh nói với ra ngoài:

–          Yunhye, chạy ra xem ai đến đi con!

–          Dạ!

Con bé dạ ran rồi lon ton chạy ra mở cửa. Anh mỉm cười rồi quay lại với nồi soup sundae bốc khói nghi ngút của mình. Một lúc sau không thấy con bé chạy vào, anh tắt bếp và đi ra ngoài xem sao. Thấy bóng con bé đang đứng cùng ai đó, anh cất tiếng hỏi:

–          Yunhye ah, ai vậy con?

Và ngày khi anh nhìn rõ khuôn mặt của người lạ, một nụ cười làm tim anh loạn nhịp và não bộ đông cứng.

………………………………………………………..Flashback………………………………………………………………………………….

Nghe lời ba, Yunhye chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, hiện ra trước mắt cô bé là một thiên thần. Theo những gì bé được xem trên tivi và những câu chuyện cổ tích của appa thì người này chính xác là thiên thần, này nhé da trắng nè, mặt thon nhỏ nè, mũi cao nè, môi đỏ nè, mắt nâu trong suốt nè, và nữa nhé, thiên thần đang cười với bé nhá, cứ như nhân vật bước ra từ trong truyện cổ tích ấy, đẹp ơi là đẹp. Bé cũng cười toe hỏi thiên thần:

–          Ơ, thiên thần đến nhà con có việc gì vậy?- ngơ ngác.

Chàng trai mắt nâu ngạc nhiên trước câu hỏi ngô nghê của cô bé, rồi như hiểu ra, cậu mỉm cười hiền lành, cúi xuống xoa đầu cô bé, nói:

–          Oppa không phải thiên thần, oppa là Jung Yunho. Em tên là gì?

–          Dạ, Kim Yunhye ạ!- cô bé lại cười thật tươi.

Yunho cười rạng rỡ, ngồi xuống trước mặt cô bé, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn:

–          Yunhye ah, rất vui được làm quen với em. Ba em đâu rồi, Yunhye?

Câu hỏi vừa dứt, cậu đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm:

–          Yunhye ah, ai vậy con?

………………………………………………………………………….End flashback…………………………………………………………………

Cậu mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt, đoán chừng đây chính là appa của bé Yunhye, cậu cúi chào lịch sự:

–          Chào anh, anh là Kim Jaejoong, ba của bé Yunhye phải không ạ?

Không thấy Jaejoong có phản ứng gì, chỉ đứng chết trân nhìn mình, cậu bỗng thấy ngại và không biết phải làm gì, lại cúi gập người chào lần nữa:

–          Dạ, chào anh, tôi là Jung Yunho, rất hân hạnh!

Ngẩng lên vẫn thấy anh đứng trơ ra, cậu thực sự bắt đầu thấy con người này có vấn đề đấy. Bé Yunhye nãy giờ đứng nhìn hai người lớn kì quặc, thấy appa kì lắm nha, liền đi đến giật giật gấu áo anh:

–          Appa, appa Jae!

–          Hả? Ah, ờm!- Jaejoong giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man nãy giờ, thấy mình cư xử không đúng mực, vội lấy lại phong độ- Ah vâng, chào cậu! Tôi là Kim Jaejoong, cậu hỏi có chuyện gì vậy?

Dù không cố tình nhưng lời anh nói ra nghe cũng thật lãnh đạm, điều đó làm Yunho bối rối, cậu không ngờ lại vớ phải ông chủ hắc xì dầu như thế chớ. Lấy hết can đảm, hít một hơi sâu, cậu nói thật rành mạch:

–          Dạ, tôi là Jung Yunho, là người trông trẻ do bà Kim thuê ạ! Nhưng…- bỗng cậu nhỏ giọng rụt rè- tôi…tôi có thể vào nhà được chứ ạ?- cậu đưa đôi mắt trong suốt nhìn anh và mỉm cười thật tươi.

Jaejoong cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, quả thật là rất giống, giống đến mức khó tin. Ngỡ như anh đang được nhìn thấy người vợ quá cố xinh đẹp mà anh nhớ thương suốt 4 năm qua, từng đường nét trên khuôn mặt cậu, từ ánh mắt nâu trong suốt đến nụ cười ấm áp tỏa nắng, từ nước da trắng sữa đến gò má bầu bĩnh hồng hào, từ sống mũi nhỏ thẳng tắp đến bờ môi trái tim cong cong mọng đỏ, cả màu tóc nâu mềm, tất cả của cậu đều giống cô ấy đến kinh ngạc, vẻ đẹp thiên thần ấy, lẽ nào có thể hiện hữu ở một người con trai? Jaejoong như không tin vào những gì mình đang thấy, anh cứ đứng trơ ra nhìn cậu khiến Yunho thấy vô cùng khó xử. Thấy vậy, bé Yunhye lại giật áo anh lần nữa, gọi:

–          Appa Jae!

–          Ah, uhm, mời cậu vào nhà!- anh cũng mỉm cười tỏ ý thân thiện, nhưng trog mắt Yunho thì đó đích thị là một nụ cười xã giao đầy lãnh khí.

–          Dạ vâng, cảm ơn anh!- mặc kệ, cậu vẫn cười thật tươi- Nhưng, xin lỗi…anh đang chuẩn bị bữa tối phải không ạ?

–          Huh?- Jaejoong tỏ ý không hiểu, nhưng như chợt nhận ra điều gì đó, anh nhìn xuống dưới tay mình. Ôi thôi, hình tượng Mr Kim của anh chắc chắn đã bị đá bay đi khi mà giờ đây, khoác bên ngoài bộ đồ ở nhà của anh là chiếc tạp dề có hình gấu Pooh rất dễ thương, là thứ mà bé yêu của anh đã chọn và tặng anh vào sinh nhật vừa rồi, hai tay thì tay thìa tay muỗng, chân còn đi dép bông nữa chứ, nhìn thật biến thái và mất tự trọng hết mức. Anh vội tháo những thứ đó ra, quẳng chúng vào trong nhà bếp. Trước sự luống cuống của anh, Yunho chợt phì cười, có vẻ như ông chủ của cậu dễ thương hơn cậu tưởng đấy nhỉ, làm cho Jaejoong càng ngại, vội chữa ngượng- Tôi xong rồi, mời cậu vào! –mỉm cười sáng lạng lấy lại phong độ.

–          Dạ vâng!

Hiện tại, cậu đang ngồi đối diện anh trong phòng khách, bên cạnh là bé Yunhye, hai người có vẻ làm quen rất nhanh, nói chuyện rôm rả quên mất nhân vật quan trọng là anh đang ở phía đối diện, cậu thì vốn dĩ rất yêu trẻ con, lại là một cô bé đáng yêu thế này, nên cứ cười suốt, còn bé Yunhye thì lại càng vui, trước giờ, ngoài appa ra, bé đâu được thấy ai đẹp thế đâu, không tính mấy chị sinh viên điệu đàng của appa mà thỉnh thoảng cứ lấy cớ đến chơi với bé để gặp appa đẹp trai của bé đâu nha, bé chả thích mấy chị đó, oppa đẹp trai và dễ thương thế này, bé thích lắm nha. Còn Jaejoong nãy giờ thì cứ ngồi nhìn cậu cùng con gái yêu của mình trò chuyện, những dòng suy nghĩ miên man cứ chạy dài trong tâm trí anh, hình ảnh này…cô ấy cũng rất yêu trẻ con…và cười vu vơ… Lắc đầu xua đi những suy nghĩ trong đầu, anh hắng giọng:

–          Cậu Yunho này!

Nghe gọi, cậu ngừng cười đùa với bé Yunhye, ngẩng lên nhìn anh, đáp:

–          Dạ! – và nhìn anh chờ đợi.

–          Cậu Yunho, ý cậu là mẹ tôi thuê cậu để trông bé Yunhye sao? Tôi nghĩ một người trông trẻ thường là nữ, vì họ làm tốt công việc nội trợ và chăm sóc trẻ, những việc đó liệu cậu có thể làm tốt chứ?

Dù không cố ý nhưng sao giọng anh phát ra vẫn thật khó gần, lại mang ý nghi ngờ nữa. Yunho cười tươi, đáp lại đầy tự tin:

–          Anh Kim cứ yên tâm, tôi là con cả trong nhà, ngay từ nhỏ do cha mẹ đi làm vắng nhà suốt nên tôi đã phải nấu nướng và chăm sóc các em rồi, những công việc nội trợ và công việc của một bảo mẫu tôi rất rành, hơn nữa tôi rất quý bé Yunhye, và có lẽ bé cũng có thiện cảm với tôi, phải không Yunhye?- quay sang nhìn bé Yunhye cười tươi và nhận được cái gật đầu chắc nịch đầy dễ thương của bé, cậu nhìn anh tự tin- Vì vậy tôi tin mình sẽ làm tốt!

Nhìn sự tự tin của cậu, anh bỗng muốn mỉm cười, có chút gì đó tin tưởng trỗi dậy trong lòng anh. Anh gật đầu đáp lại:

–          Uhm, vậy thì được, vì bé Yunhye là tất cả của tôi, tôi không thể giao bé cho một người không có khả năng được. Cậu đã nói thế thì có lẽ tôi nên tin cậu, hơn nữa đích thân mẹ tôi đã chọn cậu, mong cậu sẽ thay tôi chăm sóc tốt cho bé Yunhye! Cậu Yunho, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?

–          Dạ, tháng tới là tôi tròn 22 tuổi ạ!

–          Vậy sao? Vậy vẫn còn là sinh viên à? Cậu là sinh viên trường nào?

–          Dạ, trường Kyunghee, khoa Múa ạ! – chợt thấy cái nhíu mày của anh, cậu vội nói- Nhưng anh yên tâm, tôi đang trong kì nghỉ, sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc bé Yunhye, với lại… Mà thôi, nhưng tôi chắc chắn sẽ lo cho bé chu đáo!

–          Tôi không có ý đó. Vậy cậu cứ làm việc đi, khi nào hết kì nghỉ hãy tính. Nhưng nhớ báo trước cho tôi để tôi còn sắp xếp.

–          Vâng, cảm ơn anh! – cậu mỉm cười và thở hắt ra nhẹ nhõm, khiến Jaejoong băn khoăn rằng anh làm cậu thấy căng thẳng đến vậy sao- Vậy tôi sẽ bắt đầu làm việc từ mai phải không ạ?

–          Đúng vậy. Công việc của cậu là buổi sáng đến cho bé ăn sáng, và thay tôi chăm sóc bé khi tôi đi làm, thứ bảy và chủ nhật tôi ở nhà nên cậu được nghỉ, nếu cậu muốn đến chơi với bé thì cứ tự nhiên. Những khi tôi đi công tác dài ngày, phiền cậu ở lại qua đêm với bé. Tôi sẽ đưa tiền chi tiêu hàng tuần cho cậu, tiền lương sẽ nhận vào cuối tháng, được chứ?

–          Dạ, được ạ, thưa ông chủ! – cậu cười thật tươi, rồi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay phải, thốt lên- Ôi, thôi chết. Sáng mai tôi sẽ đến sớm, giờ có lẽ tôi xin phép, tôi sắp muộn giờ rồi ạ- rồi lại nhỏ giọng giải thích trước cái nhướn mày của anh- Là việc làm thêm buổi tối ạ! –cười.

–          Vậy sao? Vậy không làm phiền cậu!

Yunho đứng dậy, cúi chào anh thật lễ phép và đi ra phía cửa, Jaejoong và bé Yunhye cũng đi theo tiễn cậu. Ra đến cửa, cậu quay lại, cúi xuống xoa đầu cô bé, mỉm cười:

–          Tạm biệt Yunhye, hãy giúp đỡ oppa nha!- cô bé cười toe, Yunho cũng cười thật tươi, hướng Jaejoong nói- Cảm ơn anh, ngày mai tôi sẽ đến sớm!

–          Uhm, chào cậu! Hẹn gặp lại ngày mai!

–          Vâng! Tạm biệt ông chủ, hẹn gặp lại ngày mai! – cậu cúi đầu thật thấp và nói thật to chào anh lần nữa, rồi quay lưng bước đi.

Bé Yunhye còn vẫy tay, gọi với theo:

–          Tạm biệt Yunho oppa, mai gặp lại nha!

Jaejoong đứng bên cửa nhìn theo cái bóng gầy gầy ấy bước đi vào dáng chiều đỏ lựng, đôi chân bước nhanh những bước không được tự nhiên trên con đường nhựa đang dần lên đèn, cái túi chéo bên hông khẽ rung theo từng chuyển động, mỗi bước đi xa dần như là một nốt nhạc dội vào lòng anh đau nhói. Jaejoong biết, rằng sâu tận trong anh, đang có gì đó thay đổi, tựa như bóng chiều kia đang rọi nắng ấm vào sâu tâm hồn. Dường như, đâu đó thoảng qua môi một nụ cười…

End chap 1.

Ầy, vik thì vất vả nha, sao h ngắn vậy nè? haiz~ không chắc đến bao h sẽ có chap 2 =)))))))

Advertisements
Categories: fiction | Nhãn: , | 36 phản hồi

Blog tại WordPress.com.